[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ng...

By envi1234

208K 9.9K 517

Số chương: 92 Thể loại: ngọt sủng, 1x1, thanh xuân vườn trường, HE. Note: tên chương do editor đặt. Hội Học S... More

Chương 1: Anh chưa làm thế này cho ai cả.
Chương 2: Chuyên gia cào loạn tâm người khác.
Chương 3: Cô dâu nhỏ nhà cậu tới kìa
Chương 4: Vậy em có nói cho họ biết quan hệ của chúng ta không?
Chương 5: Có hơi sợ cô khóc.
Chương 6: Em đừng khóc mà.
Chương 7: Ngọt lắm.
Chương 8: Tập quân sự.
Chương 9: tập quân sự (2)
Chương 10: Tới xem em.
Chương 11: Về sau hai bọn mình thường xuyên ra ngoài ăn được không?
Chương 12: Đưa nước.
Chương 13: Nhưng anh thấy em xinh nhất.
Chương 14: Kiểm tra kỉ luật.
Chương 16: Đây là tức giận sao?
Chương 17.
Chương 18: Em đã từng nghĩ tới chưa, quan hệ hiện tại của chúng ta là thế nào?
Chương 19: Suy nghĩ.
Chương 20: Cho nên Niên Niên à,...
Chương 21: Em ấy đang theo đuổi tớ.
Chương 22: Bạn cùng lớp em đều đưa nước cho người mình thích mà.
Chương 23: Không được xem album ảnh.
Chương 24: Bắt nạt.
Chương 25: Em thích ai cơ?
Chương 26: Yêu đương thì ghê gớm lắm đấy!
Chương 27: Ca ca.
Chương 28: Đây là phần thưởng.
Chương 29.1
Chương 29.2: Tạp dề
Chương 30: Lúc ở nhà ăn em gọi anh là gì?
Chương 31: Nếu anh Hành Niên cao hơn, cũng có thể bảo vệ Ôn Ôn nữa.
Chương 32: Giờ không thể doạ em ấy được
Chương 33: Hứa Hành Niên cậu thật vô sỉ
Chương 34: Chỉ có mình em thôi.
Chương 35: Ôm eo anh.
Chương 36: Tối qua em ngủ ngon không.
Chương 37: Được anh đút...
Chương 38: Học muội, có phải em thích hội trưởng của bọn anh không?
Chương 39: Thích ạ, rất thích.
Chương 40: Chìm đắm.
Chương 41: Chỉ có một mình em thôi.
Chương 42: Anh chỉ nhận thư em viết thôi.
Chương 43: Ngọt kinh khủng.
Chương 44: Ước nguyện.
Chương 45: Đưa em đi xem phim.
Chương 46: Ôn Ôn nhà anh biết ghen rồi.
Chương 47: Nếu tớ muốn làm gì thì ở nhà cũng làm được.
Chương 48: Cuộc đời dài như vậy.
Chương 49: Chú Lý ơi, Hứa Hành Niên anh ấy bắt nạt cháu.
Chương 50.
Chương 51: Chưa gì mà em... đã muốn giấu anh lén nuôi người khác?
Chương 52: Nhưng em ấy có bạn trai.
Chương 53: Ghen.
Chương 54: Cắn đi.
Chương 55: Ngọt xỉu.
Chương 56: Đúng vậy.
Chương 57: Không ngủ được?
Chương 58: Du lịch.
Chương 59: Hạ đẳng.
Chương 60: Kẻ nào chọc cho bạn nhỏ của anh tủi thân như này đây?
Chương 61: Không muốn em bị tủi thân.
Chương 62: Bố nó ơi, hai đứa nhỏ nhà ta trưởng thành rồi.
Chương 63: Mắt để làm cảnh à? Tớ đây đi cùng người nhà.
Chương 64: Mày có tin là tao không thiếu cách dập mày nát bét không.
Chương 65: Thưởng cho anh nè.
Chương 66: Chăm bệnh.
Chương 67: Tất cả bồng bột của anh đều dành cho em.
Chương 68: Ví dụ như... Anh nhớ em ý.
Chương 69: Thấy nhớ anh quá.
Chương 70: Em ngẩng đầu lên đi.
Chương 71: Kim ốc tàng kiều.
Chương 72: Thế thì lớn nhanh lên, rồi gả cho anh sớm chút.
Chương 73: Ngủ ngon anh nhé.
Chương 74: Tính sổ.
Chương 75: Dấu đỏ đã đóng, em muốn chối cũng muộn rồi.
Chương 76: Yêu sớm.
Chương 77: Vì em muốn hôn anh.
Chương 78: Say.
Chương 79: Khoe ân ái.
Chương 80: Sinh nhật.
Chương 81: Sinh nhật (2).

Chương 15: Bản kiểm điểm.

2.5K 124 9
By envi1234




Editor: envi

Đường Ôn thật sự không nghĩ tới, lần đầu tiên viết kiểm điểm của cô lại là viết cho Hứa Hành Niên.

Lúc cô bảo viết bản kiểm điểm, mọi người thậm chí cả thành viên trong ban kiểm tra kỷ luật đều nín thở nhìn cô, Đường Ôn bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, vẻ mặt quẫn bách như sắp nhỏ máu đến nơi, vội vàng xấu hổ buông áo sơmi của anh ra.

Đúng lúc này, Hứa Hành Niên đột nhiên cong lưng xuống nhìn cô nàng, đôi mắt sâu thẳm như ánh nến lấp lánh trong đêm tối, thẳng tắp dừng lại trên người cô, ngữ khí bình đạm: "Kiểm điểm cái gì?"

Rõ ràng là một câu hỏi rất đơn giản, cô lại cực kì cảm thấy trong lời anh còn có ẩn ý, ngọ nguậy giữ lấy lòng cô.

Cô khẩn trương nuốt nước miếng, mềm giọng lắp ba lắp bắp: "Ừm... Ừm... không được nói chuyện trong giờ đọc sách buổi sáng......"

"Gì nữa?"

"...... Ừmm... Không được làm mất trật tự lớp trong giờ đọc sách buổi sáng."

Anh gật đầu: "Còn gì nữa?"

Còn nữa!??

Còn gì nữa chứ hả???

Cô cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói rõ mấy cái tin nhắn tán gẫu kì lạ hồi tối qua đâu!?

"Em......"

Cô nhìn thành viên ban kỉ luật đang tụ tập đứng trước cửa lớp, lại dùng dư quang liếc cả lớp đang nhìn mình chằm chằm, trái tim khẩn trương đập loạn.

Thấy cô không nói lời nào, Hứa Hành Niên lại ghé sát vào một tẹo, tóc mái trên trán sắp dán vào mặt cô luôn rồi.

Vầng trán cao rộng, áo sơmi trắng không nhiễm một hạt bụi tản ra hương bột giặt thoang thoảng, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, đường cong trên cổ cực kì mê người.

Đường Ôn nhìn đến mức mặt đỏ tim đập, giọng nói đột nhiên trở nên khô khốc, nhiệt độ cả người cao đến đáng sợ.

"Ừm......"

Đương lúc cô suy tư không biết nên mở miệng như nào, đột nhiên cảm giác xoang mũi có một dòng nhiệt vọt ra, nhanh chóng chảy xuống chóp mũi ——

Hứa Hành Niên hơi sửng sốt.

Đường Ôn: "...... Ớ?"

Lúc cô còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, anh đã lập tức vươn tay, nhanh chóng chặn lại dòng máu trên chóp mũi cô.

Dòng nhiệt nhanh chóng được hãm lại, không chảy xuống nữa, nhưng đồng thời cô cũng ngửi thấy mùi tanh.

Đường Ôn: "???"

Sao cô lại chảy máu mũi...???

Lâu lắm rồi không chảy máu mũi nên Đường Ôn hơi hoảng, cau mày không biết phải làm thế nào cho phải.

Hứa Hành Niên bình tĩnh nhìn cô: "Thở bằng miệng đi."

Cô ngốc nghếch như đứa nhỏ ngoan ngoãn làm theo.

Hứa Hành Niên nhận khăn giấy người bên cạnh đưa qua, lễ phép nói cảm ơn, cầm khăn giấy định giúp cô lau máu mũi.

Đường Ôn vừa thấy thế, vội vàng lấy khăn giấy trong tay anh, ậm ừ nói: "Em... em tự làm được."

Anh gật đầu, buông tay rồi nói: "Đi rửa nước lạnh một chút đi."

Nói xong lại dùng khăn giấy lau sạch tay dính máu của mình, đi ra ngoài.

Cô gật gật đầu, cũng không dám nhìn phản ứng của mọi người trong lớp, bóp mũi đi theo anh đi khỏi phòng học.

Đổng Kha quan tâm đỡ lấy bả vai cô, nhíu mày: "Không sao chứ, cậu ấy dọa em sợ hả?"

"Dạ...?" Cô nghèn nghẹn trả lời, "Không phải đâu ạ."

"Vậy em đi rửa cho sạch đi, bọn chị còn phải đi kiểm tra tầng này nữa..."

Cô hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Hành Niên, thấy anh gật đầu, cũng trả lời Đổng Kha một câu "Vâng", sau đó bước nhanh về phía bồn rửa tay.

Mở nước lạnh ra, Đường Ôn cúi đầu, thật cẩn thận rửa sạch chóp mũi, vừa xả nước vừa thở dài nghĩ:

...... Cô nhìn Hứa Hành Niên mười mấy năm còn chưa chảy máu mũi bao giờ, bây giờ tại sao lại... không chống đỡ nổi thế này!?

Phía sau hành lang chỉ còn lại tiếng đọc sách lanh lảnh, mới vừa rửa xong thì Hứa Hành Niên đã xuất hiện ngay cạnh cô, xé một túi khăn giấy, duỗi tay muốn giúp cô lau nước trên mặt, giọng nói trầm thấp: "Không sao chứ?"

Đường Ôn theo bản năng tránh đi, sợ hãi ngó nghiêng xung quanh.

Cô sợ có giáo viên đột nhiên xuất hiện ở tầng này.

Cũng may, hành lang không một bóng người, tất cả đều là tiếng đọc sách.

"Anh kiểm tra xong rồi?" Cô đưa mặt qua cho anh tùy ý chùi thế nào thì chùi.

"Ừ." Anh lại lấy một tờ giấy ra, xé ra rồi vo tròn lại, nhét vào lỗ mũi vừa chảy máu của cô.

Nhìn qua hơi buồn cười.

"Anh vẫn chưa trả lời vấn đề em hỏi đâu?"

"Gì?"

"Em viết bản kiểm điểm được không?"

Cô khẽ mở miệng thở dốc, đôi mắt to không chớp nhìn chằm chằm anh.

Vậy mà vẫn canh cánh chuyện này!?

Anh bật cười thỏa hiệp: "Được."

Cô vui sướng cười rộ lên, ngay sau đó hỏi: "Có phải viết xong là anh không trừ điểm nữa không?"

Anh ra chiều suy nghĩ: "Xem em viết thế nào đã."

"Dạ??"

Cô chưa viết kiểm điểm bao giờ, làm sao biết hay hay dở chứ!?

——

Cấu tứ bản kiểm điểm cô đã nghĩ sẵn trong đầu, cũng không biết có phải do trí nhớ cùng thể lực bị tiêu hao cùng một luac hay không mà hôm nay sau khi tan học, Đường Ôn cảm thấy vô cùng đói.

Nhà ăn buổi trưa khi nào cũng nườm nượp người, cô với Tống Tử San cầm thẻ cơm đứng xếp hàng, người phía trước đang nhoài vào cửa sổ lấy cơm, xong lại lấy thêm cho người bên cạnh mấy suất.

Bụng Đường Ôn đã kêu không dưới 10 lần rồi, Tống Tử San rốt cuộc nhịn không được nữa ——

"Đừng có trách bản cô nương xấu tính," cô ấy nói rồi vén tay áo lên, "Còn như vậy thì tí nữa chúng ta không lấy được thịt kho tàu mất."

Đường Ôn rũ vai: "Haiz, tớ còn muốn nếm thử cà tím ngũ vị nữa."

Vừa nói xong, cô bỗng nhiên nhìn về phía xa cách mình mấy mét, Hứa Hành Niên đang xếp hàng ở chỗ bán mì, anh nhàm chán nghịch đồng hồ đeo tay, híp mắt đánh giá quầy bát để rau thơm, hơi nhíu mày.

Anh rất không thích ăn rau thơm.

Đường Ôn nghĩ như vậy, đột nhiên thấy nữ sinh đứng trước mặt Hứa Hành Niên quay đầu, không biết cô ấy nói với anh cái gì, anh nghe xong cũng đáp lời, chọc cho nữ sinh ấy cong mắt cười đến là lưu lưu luyến luyến.

Đường Ôn không nhịn được nhón chân lên nhìn diện mạo người đó ——

Là Lạc Nhan.

Phía trước đã có khoảng trống, Tống Tử San vỗ bả vai Đường Ôn, cô ngẩn người một lúc mới hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần, bước lên hai bước để lấy cơm.

Lại đảo mắt, cửa lấy mì đã bị đám người lấp mất, thấy không rõ bóng dáng hai người kia nữa.

Trong lòng cô ít nhiều vẫn hơi khó chịu...

Không nhịn được lại nghĩ, nếu anh không có hôn ước với cô, hiện tại anh...có phải sẽ cùng người khác ở bên nhau không?

——

Nhân lúc đang buổi trưa, cô cũng đã đặt dấu chấm kết cho bản kiểm điểm, Đường Ôn nhẹ nhàng thở ra, bỏ bút vào hộp.

Trên mặt hộp bút hình con thỏ còn vương sắc tím của nước có ga, cô nhéo ngón tay, phát hiện lông chỗ "tai thỏ" bị thấm một mảng, khổ sở buông tiếng thở dài.

Dọn bàn xong, cô cầm giấy trên lầu tìm Hứa Hành Niên.

Ban trưa, ánh mặt trời lười nhác tựa lên hành lang, cô dẫm lên những hạt nắng rơi trên sàn, chậm chạp đi đến cửa lớp anh, khẽ ngó đầu vào trong nhìn xung quanh.

Trong phòng học chỉ có hai người.

Gió nhẹ thổi rèm cửa phất phơ, những tảng nắng chen chúc chiếu vào phòng học, rơi lên sườn mặt cô thiếu nữ, cô ấy một tay chống cằm, thở nhẹ, tay phải cầm bút Mác, lén lút vẽ bậy hình nhân vật hoạt hình lên mặt chàng thiếu niên đang ngủ bên cạnh, giữa hai đầu mày tràn đầy nghịch ngợm.

Chàng thiếu niên ngủ say nghiêng đầu, cũng không biết mình đang bị "phá tướng".

Đường Ôn nghi hoặc nhìn động tác của cô thiếu nữ, mãi đến khi đột nhiên có người đứng phía sau, cúi sát đầu vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Em làm gì vậy?"

Đường Ôn bị dọa sợ, kêu lên một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện là Hứa Hành Niên đang khoanh tay trước ngực.

Mà động tĩnh bên này cũng dọa tới nữ sinh ngồi trong lớp đang chuyên tâm "vẽ tranh", bút đồng Mác trong tay nắm không chặt, "Bốp" một phát rơi lên mặt chàng thiếu niên ——

Ngòi bút vạch lên má một đường vừa đen vừa dài...

Continue Reading