Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễ...

By je_taime9901

49K 1K 981

Văn án: An Tử Yến và Mạch Đinh yêu nhau, họ bỏ qua mọi mặc cảm của xã hội. Dù có rất nhiều người kì thị đồng... More

Chap 1: Tình cờ gặp gỡ
Chap 2: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
Chap 3: Tai nạn
Chap 4:Hiểu lầm giải tỏa
Chap 5: Trở lại
Chap 6: Chấp nhận [ Thượng ]
Chap 7: Chấp nhận [ Hạ ]
Chap 8: Đám cưới viên mãn
Chap 9: Sợ mất nhau.
Chap 10: Gắn bó bên nhau [ H ]
Chap 11: Tuần trăng mật
Chap 12: Bữa tiệc
Chap 13: Có người bị chuyển đổi giới tính
Chap 14: Thư kí của chủ tịch
Chap 15: Tình địch xuất hiện kìa.
Chap 16: Kịch hay sắp bắt đầu
Chap 17: Kế hoạch của Mạch Đinh
Chap 18: Sinh nhật An Tử Yến
Chap 19: Lễ Valentine
Chap 20: Băng Lan
Chap 21: Hãm hại
Chap 22: An toàn
Chap 23: Thủ đoạn
Chap 24: Nghĩ muốn rời đi
Chap 25: " Tình cảm " là từ đồng âm, ko phải từ đồng nghĩa
Chap 26: Tìm
Chap 27: Sống trên đời phải chịu tủi nhục
Chap 28: Mạch Tiểu Khánh
Chap 29: Come back
Chap 30: Lạc
Chap 31: Hiện diện
Chap 32: Chuyển nhà
Chap 33: Con chúng ta đâu?
Chap 34: Khi An Tử Yến tức giận
Chap 35: Đuổi việc
Chap 36: Giống
Chap 37: Ko để em 1 mk ( H )
Chap 38: Nam nhi nói được làm được
Chap 39: Đi chơi
Chap 40: Sự xuất hiện của boy báng bều
Chap 41: Có biến
Chap 42: Tổn thương
Chap 43: Sự thật lần nữa bị chôn vùi
Chap 44: Hiến máu
Chap 45: Phạm sai lầm
Chap 46: Trái tim em làm bằng phale mỏng manh dễ vỡ
Chap 47: Sự thật phơi bày
Chap 48: Xa nhau lần nữa
Chap 49: Máy bay phát nổ !!!!
Chap 50: Hối hận rồi quay lại
Chap 51: Bị bắt cóc!!!!
Chap 52: Trận chiến cuối cùng
Phiên Ngoại 1: Lý Gia Ninh
Phiên Ngoại 2: Nhìn cho rõ: " Đây là vợ tôi!!! "
Phiên Ngoại 3: Muốn em a~ [ H ]
Ngoại truyện 1: Con tôi hình như yêu con anh mất rồi
Ngoại truyện 2: Ờ thì có người lại mang trứng rồng!!!
Bonus 1: Huyết Chiến Trận
Bonus 2: Truy cùng giết tận
Bonus 3: Đau thương
Bonus 5: Tại sao chứ???

Bonus 4: Vì đó là em!!!

573 15 34
By je_taime9901

- MẠCH ĐINH, NGHE TÔI NÓI NÀY, BÁC SĨ ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC RỒI!!!

-...

- Mạch Đinh, đừng như vậy mà.

-...

- Trời ơi, nghe tôi nói này...

-...

- Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Đã không sao...không sao rồi!!!

- Gì...gì...anh nói gì??? Cậu mau nói lại, nói rõ cho tôi!!!

- Mạch Đinh, cậu bình tĩnh lại đi, đứa trẻ trong bụng cậu không sao, tôi đã cho bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu rồi, sẽ không sao đâu.- Hắn ôm lấy cậu an ủi. Khi biết cậu đang mang thai, hắn hận rằng không thể bóp chết An Tử Yến cùng đứa trẻ này. Nhưng khi nhìn cậu thoi thóp nằm đó, lúc hôn mê còn gọi nhỏ " tiểu bảo bối, tiểu bảo bối ", hắn lại không nhẫn tâm cho người phá bỏ đứa bé đi. Vì hắn biết nếu mất nó cậu sẽ đau lòng, hắn sợ, sợ cậu hận hắn. Rất may là cả hai đều an toàn.

- Buông tôi ra!!! Cậu là ai???

-...- Vòng tay hắn ôm cậu cứng lại. Cậu thật sự không nhớ hắn!!! Hay nói đúng hơn là từ trước tới giờ cậu chưa từng để ý hắn. Hắn làm bao nhiêu việc như vậy để có thể yêu cậu. Vậy mà một chút về hắn cậu cũng không nhớ sao???

- Vì sao đưa tôi tới đây??? Tôi muốn gặp An Tử Yến...Làm ơn thả tôi ra đi mà...làm ơn...làm ơn đi mà...- Cậu sợ hãi giãy giụa, cậu không muốn ở trong vòng tay của người này, Vòng tay này không phải của An tử yến, giọng nói đang an ủi cậu đây cũng không phải của An Tử Yến, mùi hương bạc hà nam tính trên cơ thể đây càng không phải của An Tử Yến!!! An Tử Yến, An Tử Yến, anh ở đâu??? Mau tới cứu em với, An Tử Yến...An Tử Yến...An Tử Yến...

- Đến giờ cậu còn nhắc tên thằng đó. Ở bên tôi có gì không tốt, tại sao cứ phải là hắn. Tại sao??? Tại sao chứ hả???- Hắn buông cậu ra, điên cuồng quát tháo.

- Tôi không quen cậu!!!

- Cậu...cậu không nhớ ra tôi sao??? Tôi là Mạc Thần Hàm đây!!!

Hắn - Mạc Thần Hàm, là bạn học thuở sơ trung và cao trung của cậu. Hắn đã yêu thầm cậu lâu lắm rồi nhưng hắn là sợ cậu không chấp nhận. Rồi cho đến khi hắn có đủ thực lực để có thể đem hạnh phúc cho cậu thì lại bị An Tử Yến cướp đi. Hắn vì thế mà trở lên điên cuồng. Trong lòng hắn tràn đầy thù hận. Còn nữa, giữa lúc hắn đang đau đớn vì tình yêu thì 1 tin khác lại như chùy sắt đập mạnh vào đầu của hắn: Chính An Tử Yến đã dồn gia đình hắn vào ngõ hẹp, vì An Tử Yến mà gia đình hắn phá sản, cha hắn vì chuyện này đã quẫn bách tự tử!!! Hận càng thêm hận, hắn muốn trở lên cường đại, để giành lại mọi thứ đáng ra là của hắn!!!

- Mạc Thần Hàm??? Tại sao lại là cậu??? Tại sao Boss của Quỷ Môn Bang lại là cậu??? Con người trước kia của cậu đâu rồi??? Tại sao cậu lại hại gia đình tôi???

- Tôi không muốn hại gia đình cậu. Tôi chỉ muốn dạy cho An Tử Yến một bài học. Tôi còn muốn giết hắn nữa kìa. Nhưng tôi không hề muốn hại cậu!!! Tôi thật sự không hề muốn làm cậu tổn thương đâu. Mạch Đinh, tin tôi!!!

- Sao cậu lại hận An Tử Yến tới vậy chứ???

- Vì tôi yêu cậu.

- Không thể nào!!!

- Tại sao lại không thể??? Tôi thích cậu, tôi yêu cậu từ lâu lắm rồi. Trước đây đi học tôi luôn ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu nhiều điều, tôi chuyện gì cũng muốn san sẻ cùng cậu, đối tốt với cậu. Tại sao tôi ở bên cạnh cậu bao lâu, cậu thích đàn ông tại sao không chú ý tới tôi??? Tại sao lại là An Tử Yến??? Lại còn có thai với anh ta. Tôi luôn dõi theo cậu, An Tử Yến làm cậu tổn thương như vậy mà cậu vẫn ở bên anh ta. Tôi hận An tử Yến!!!

- Cậu nghĩ cậu hại anh ấy thì tôi sẽ yêu cậu sao??? Không bao giờ!!!

- Không...không...cậu phải yêu tôi...cậu phải yêu tôi!!!- Hắn siết lấy bả vai cậu, hằn trên đó những vệt đỏ chói mắt.

- A...đau...cậu đang làm tôi đau đấy!!! Cậu mau thả tôi ra!!! Tôi cần phải trở về!!! Thả tôi ra!!!- Cậu quay người muốn bước xuống giường.

- Cậu còn muốn trở về bên cạnh anh ta??? Anh ta sẽ làm cậu tổn thương đấy!!! Hắn sẽ làm cậu rơi nước mắt!!! Bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm, tại sao cậu còn muốn trở về hả??? Ở bên cạnh tôi...sống với tôi được không???- Mạc Thần Hàm từ phía sau lưng ôm lấy cậu ôn nhu nói.

Cậu hoàn toàn không muốn nghe người này nói nữa, cậu ta điên rồi, điên mất rồi. Cậu nôn nóng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm kiên cố của Mạc Thần Hàm nhưng lại bị hắn giữ chặt không thể cử động. Mạch Đinh hoảng sợ thật rồi, cậu chỉ muốn An Tử Yến, không giống, một chút cũng không giống, hắn không phải An Tử Yến thì không được chạm vào người cậu. Không được...không được!!! Đột nhiên, Mạc Thần Hàm hôn sau gáy cậu làm cậu giật bắn lên một cái, không...không được...hắn không được chạm...không phải An Tử Yến thì không được!!! An Tử Yến...An Tử Yến...cứu em...cứu em với...xin anh...mau tới đi...

- Mạc Thần Hàm, cậu đừng làm vậy nữa, bằng không tôi sẽ hận cậu cả đời!!!

- Cậu không được phép hận tôi!!! Cậu nhất định phải yêu tôi!!! Tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi!!! Tôi sẽ làm cho cậu quên đi tên đó!!! Tôi sẽ làm cho cậu sung sướng khi bên tôi, bỏ đi ý định quay trở về đó!!!- Hắn bắt đầu đưa tay vào trong áo bệnh nhân của cậu mà tự do xoa nắn khuôn ngực, từng mảng, từng mảng đỏ ửng hiện lên.

- Đừng...đừng làm thế...tôi xin cậu...tôi van xin cậu...hức...hức...hức...tôi van xin cậu mà....

- Mạch Đinh, cậu...- Động tác của Mạc Thần Hàm ngưng lại. Cậu ấy...cậu ấy...khóc...Lại còn van xin hắn. Mạc Thần Hàm đã từng tự tưởng tượng ra cảnh cậu dưới thân van xin hắn khiến hắn phấn khích không thôi. Nhưng bây giờ...bây giờ...bây giờ cậu cũng van xin hắn rồi đấy...nhưng là....van xin tha mạng...van xin trong tuyệt vọng...van xin trong vô vàn đau đớn!!!

- Làm ơn...hức...hức...van xin cậu...buông tôi ra...hức...van xin cậu...tôi xin cậu đấy...tha cho tôi đi mà... hức...hức...

- Mạch Đinh, xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Tha thứ cho tôi, có được không???- Mạc Thần Hàm vội vã nắm tay cậu xoa dịu tổn thương cho cậu.

-...- Cậu nắm chặt áo ngồi lui vào một góc nhìn hắn.

- Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi xin lỗi. Là vừa rôi tôi hồ đồ. Tha lỗi cho tôi, Mạch Đinh...- Mạc Thần Hàm sợ hãi nhìn cậu, bây giờ cậu đang căm phẫn nhìn hắn. Cậu rất hận hắn, phải làm sao đây??? Hắn rất sợ ánh mắt này của cậu. Hắn tiến tới phía cậu cầu xin tha thứ.

* Chát *

- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!! CẬU LÀ ĐỒ CẦM THÚ!!!

- Cậu đánh tôi đi, đánh tôi đi, nhưng xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không muốn làm vậy đâu. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi...xin lỗi...

- Đừng tới gần tôi. Thả tôi ra, tôi phải gặp An Tử Yến. Thả tôi ra!!! Còn cậu biến đi, biến đi, biến đi, biến đi, BIẾN ĐI!!!

- TẠI SAO TÔI Ở BÊN CẬU CHÍN NĂM MÀ CẬU KHÔNG YÊU TÔI??? Tôi bên cậu 9 năm, 9 năm, cậu biết con số đó dài đằng đẵng cỡ nào không??? Tôi nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ để ý tôi, nhưng cậu không hề...không hề mảy may động tâm, 9 năm đó, cậu chẳng coi là cái gì sao???

- Mạc Thần Hàm, sao cậu lại cứ không thể hiểu??? Tôi không thể yêu cậu, tôi yêu An Tử Yến, bất kể anh ấy làm chuyện gì tôi cũng không thể rũ bỏ tình yêu của mình. Bởi vì chúng tôi yêu nhau mới đau khổ vì nhau, mới chảy nước mắt, trừ An Tử Yến ra tôi không thể yêu bất cứ người nào nữa!!! Cho dù cậu có bên tôi lâu bao nhiêu, cho dù cậu có yêu tôi nhiều thế nào, tình yêu của tôi đã trao hết cho An Tử Yến, cậu bảo tôi làm sao lấy lại đây???

-...

- Mạc Thần Hàm, tôi và cậu ...không thể đâu...

- Cậu thực sự yêu anh ta sao? Cho dù anh ta có gây cho cậu bao tổn thương và nguy hiểm?

- Tình yêu của chúng tôi so với cậu nghĩ còn vĩ đại hơn nhiều, không có An Tử Yến tôi căn bản không sống được, anh ấy cũng vậy mà thôi!!!

-...- Mạc Thần Hàm trầm mặc suy nghĩ.

-...- Cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

- Cậu...đi đi...đi nhanh đi...

- Cậu nói gì???

- Mau đi đi, nhưng không được để gặp nguy hiểm và quan trọng là TUYỆT ĐỐI đừng quay đầu lại. Đừng để tôi nhìn thấy cậu!!! " Mạch Đinh!!! Tôi là sợ...là sợ thấy cậu rồi... tôi sẽ lại luyến tiếc mà bắt cậu ở lại bên tôi!!! "

- Cậu...

- MAU ĐI ĐI!!!

- Đ...được!!!- Cậu kích động xuống giường. Cậu sẽ đi cửa phụ ra ngoài. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn bóng lưng u buồn đang run rẩy chịu đựng đau thương của hắn. Mạc Thần Hàm, xin lỗi, vì tôi mà cậu trở nên như vậy. Thật xin lỗi!!!

- " Mạch Đinh!!! "- Mạc Thần Hàm cảm giác được cậu dường như đang nhìn mình. Nhưng khi hắn quay người cậu cũng đúng lúc rời đi. Chuyện tình này, chẳng bao giờ có kết quả, hắn đã hiểu...hiểu rồi...

- Boss...boss...boss...nguy rồi!!!- Nhất Giáp tông cửa chạy vào.

- Có chuyện gì???

- An Tử Yến đã đánh tới đây rồi!!!

- Tập hợp lực lượng, phản kháng!!!

-----------------------------------------------

Cậu tận lực chạy, chạy thật nhanh. Nhưng bây giờ, bây giờ chạy đi đâu đây??? Đúng rồi, phía bên trái!!! Cậu cảm thấy An Tử Yến dường như đã tới, cảm thấy anh dường như đang rất gần cậu. Cậu cứ chạy thục mạng về hướng bên trái, mong là...mong là An Tử Yến sẽ nhớ ra câu chuyện đó để mà cứu cậu.

- " An Tử Yến, anh nhất định phải nhớ những gì anh hỏi em và những gì em đã nói. Phía bên trái, anh nhất định phải chạy về phía bên trái, biết không???"

-----------------------------------------------

- Thanh Nam, Kì Liêm, Ngô Luân, các cậu dẫn anh em mỗi người một hướng chia ra hành động. Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Quỷ Môn Bang, 1 mạng cũng không được giữ. Hôm nay dù có phải lật tung đất chốn này cũng phải tìm cho ra đại thiếu phu nhân!!!

- Rõ!!!- Cả bang đạo nghe lệnh chia ra.

- " Mạch Đinh, em ở đâu???"- Anh hoang mang nhìn tứ phía. Thân thể khựng lại nửa giây rồi chạy về phía bên trái.

Anh nhớ lần đó anh có hỏi cậu tại sao lại thích nắm tay trái của anh. Cậu suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên ôm anh cười nói: " Bởi vì bên trái là vị trí của trái tìm. Cho nên em thích bên trái nhất!!! "

-----------------------------------------------

- An Tử Yến, chúng ta lại gặp nhau rồi!!!- Huyết Minh đứng trước mặt anh tự đắc.

- Hừ, yên tâm, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày gặp tao!!!

- Hahahaha, cứng nhỉ??? Không biết thằng vợ mày đâu rồi??? Mày có đang lo lắng cho nó không??? Không biết đứa con trong bụng vợ mày đã hóa máu trôi đi đằng nào rồi???

- BÀ MẸ NÓ, MÀY DÁM!!!

- Mày muốn tìm vợ mày lắm đúng không??? Được, cho mày một cơ hội. Nhưng mày phải bước qua xác của tao!!!

- Hừ, muốn ngăn Đại Boss lại thì phải hỏi xem tao có đồng ý hay không???- Thanh Nam vác theo FN-SCAR* hiên ngang đi tới dẹp đường cho An Tử Yến để anh thuận lợi đi tiếp.

*FN-SCAR: là loại súng trường tấn công do công ty FN Herstal của Bỉ phát triển cho Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ * tui có review ở trên đóa * . ( au: Đừng mem nào hỏi tôi tại sao cho Thanh Nam vác súng trường mà An Tử Yến chỉ vác đao, tui xin lưu ý 1 điều là đại đao ở đây không phải tầm thường, 1 nhát chí mạng, lưỡi đão còn có độc dược, với cả bọn đàn em là phải xung phong đi đầu, bảo vệ kiêm dẹp đường cho lão đại, hiếm khi cần An Tử Yến nhúng tay sát người).

- AN TỬ YẾN!!!- Cậu kích động gọi. Cậu thấy anh rồi!!! Anh đang đứng cách cậu không xa!!! Mọi lo lắng trong lòng đã tạm lắng xuống.

- Mạch Đinh!!!- Anh chạy tới ôm cậu. Ấm áp!!! Đúng rồi, thứ cảm giác ấm áp mà anh đang mong ước có lại được.

- hức...An Tử Yến...hức...hức...em sợ lắm...hức...sợ lắm...anh tại sao lâu như vậy mới tới?...hức...hức...hư...

- An xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi Mạch Đinh. Là anh sai, là anh không tốt. Là anh không lo được cho em và con. Tha thứ cho anh, anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa. Ngoan, nghe lời, đừng khóc...

- hức...hức...An Tử Yến...hức...

- " Đúng là so với mình nghĩ, tình yêu của họ còn lớn hơn nhiều!!!"- Mạc Thần Hàm đứng sau bức tường gần đó lặng lẽ nhìn cậu.

- Ngoan, Mạch Đinh ngoan, không khóc, mau nói cho anh biết, em có bị thương không, tiểu bảo bối...tiểu bảo bối giờ sao rồi???- An Tử Yến gấp gáp hỏi, trong hơi thở phả ra không giấu được sự sợ hãi, khẩn trương. Anh...anh là...là sợ... chuyện đó kể cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến!!!

- Đã...đã không sao rồ...hức...hức...tiểu bảo bối và em đều không sao...là do...là do...

* Rầm *- Thanh Nam 1 cước đá Huyết Minh tới phía An Tử Yến. Thằng này nên để cho Đại Boss của chúng ta chơi đùa 1 chút.

- Hừ, yếu xìu mà muốn đấu với Đại Boss, không tự biết lượng sức. Cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện hả mày???- Thanh Nam phủi phủi cát trên tay, mắt liếc nhìn Huyết Minh nằm dưới đất đang khó khăn hít thở.

- Khụ...khụ...khụ khụ...

- Nói, Boss của chúng mày là thằng nào??? Tao đem mày đến gặp nó tiện thể lột da thằng dog đó!!!- Thanh Nam túm áo hắn lôi dậy. Huyết Minh kiệt sức như con mèo chết dưới tay Thanh Nam.

- Con mẹ nó, tao cấm...a...cấm mày không được đả động tới Boss!!! Bằng không...a...khụ khụ...bằng không tao...tao sẽ không tha cho mày!!!

- Thằng chó này!!!- Thanh Nam tức giận giơ nắm đấm.

- Dừng tay!!!

- Đại thiếu phu nhân, người định tha cho chúng nó sao?

- Ta đã không sao rồi, bỏ...bỏ đi...

- " Mạch Đinh, tại sao cậu lại làm vậy??? Cậu...cậu là đang quan tâm tôi phải không...phải không???"

- Nhưng mà...a!!!- Huyết Minh đã nhân lúc Thanh Nam không để ý liền cho Thanh Nam 1 đạp. FN-SCAR cũng bị hắn cướp lấy!!!

- An Tử Yến, hôm nay 1 là tao chết 2 là mày chết. Mà dù có chết tao cũng phải giết mày trả thù cho Boss!!!

- An Tử Yến, cẩn thận!!!- Cậu hoảng hốt ôm lấy anh.

- Không, Mạch Đinh!!!

* Đoàng *

- Hự...

-...

-...

- Aaaaa....

- Mạc...Mạc Thần Hàm!!!

- BOSS.....!!!

- Mạc...Mạc Thần Hàm...Tỉnh...tỉnh lại...cậu không được như thế...mau tỉnh lại cho tôi...hức...hức...cậu tỉnh lại...hức...tỉnh lại cho tôi!!!- Mạch Đinh bàng hoàng nhìn viên đạn ghim trên người hắn. Cậu đỡ hắn từ từ ngã xuống.

- M...Mạch Đinh...không sao...tôi không sao đâu...cậu đừng có khóc...cậu...a....cậu có biết...ư...được chết...chết trong vòng tay cậu...tôi mãn nguyện...a...mãn nguyện lắm không??? ức...aaa...M...Mạch Đinh...tôi...tôi thấy rồi...tình yêu...ư...tình yêu của 2 người so với tôi nghĩ thật sự lớn hơn...lớn hơn rất nhiều...Tôi...tôi thì chỉ có thể làm...chỉ có thể làm như vậy cho cậu....Cậu...cậu có tha thứ cho tôi...tha thứ cho tôi không???

- Tôi...hức...hức...tôi tha thứ cho cậu mà....cậu nhất định phải gắng lên...hức...không được chết...hức...không được như vậy mà....

- Cậu...cậu tha thứ cho tôi rồi...hừ hừ...vậy là...vậy là tôi vui rồi...Tôi có thể an tâm mà...ức...mà nhắm mắt rồi...Kìa......tôi nói là đừng khóc....a...nhìn cậu khóc tâm tôi đau lắm...ức...M...Mạch Đinh này...nhờ cậu......nhờ cậu sống nốt...sống nốt phần đời của tôi......có...có được không???- Hắn run rẩy đưa tay chạm lên má cậu rồi rn run lau đi những giọt nước mắt đọng lại đó.

- Tôi không cho phép cậu nói vậy...hức...hức...cậu phải sống...phải sống có biết không??? Mạc Thần Hàm...đồ đại ngốc đại ngốc...hức...tại sao lại làm vậy...hức...tại sao lại chạy tới đỡ đạn làm gì hả??? Sao cậu lại cố chấp, cứng đầu như vậy chứ???

- Vì đó là em...

-...- Cậu đau lòng nhìn hắn.

- ức...Mạch Đinh, tôi...tôi xin lỗi... xin lỗi...a....tôi...tôi...tôi....tôi yêu....aaaaaa.....a...a................- Cậu nói của hắn đến cuối cùng cũng không thể chọn vẹn. Để lại chỉ là 1 hồi im lặng bi thương. Cánh tay lau nước mắt cho cậu cũng buông thõng không còn nhúc nhích.

- Mạc...Mạc Thần Hàm...không...không...đừng dọa tôi...đừng dọa tôi....không...không...mau tỉnh lại cho tôi...hức...hức...mau tỉnh lại cho tôi...- Mạch Đinh nức nở lay thân người hắn.

- Mạch Đinh, bình tĩnh lại đi, cậu ấy đã không còn rồi, em phải mạnh mẽ lên. Ngoan, nghe lời anh.- An Tử Yến xót xa ôm lấy thân người cậu.

- An Tử Yến à...hức...anh mau nói cho em biết đi...tại sao...hức...tại sao cứ có người chết vì em...hức...anh trả lời em đi...em là sao chổi, em xui xẻo lắm phải không....hức...hức...An Tử Yến...anh mau rời khỏi em đi...nếu khống...hức...nếu không anh cũng sẽ vì em mà gặp nguy hiểm...em không muốn...không muốn đâu...hức...hức...- Cậu mệt mỏi dựa vào người anh.

- Không...không...sẽ không...em không xui xẻo, em là may mắn đời anh, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng vĩnh viễn gắt gao nắm chặt tay em. Sẽ tuyệt đối không buông tay. Ngoan, nếu có uất ức gì cứ hét lên thật to đi, hãy khóc thật nhiều, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, đừng lo, có anh đây rồi. Mạch Đinh!!!

- An Tử Yến à...hức...hức...An Tử Yến à...sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ???....... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!- Mạch Đinh trong lòng anh khóc rống rồi hét lên, hét cho tới khi giọng khản đặc.

- " Mạch Đinh, là do anh, là do anh vướng vào cái thế giới ngầm này, là do anh gây thù chuốc oán khắp nơi, làm em liên lụy, không chăm sóc được cho em, không thể cùng em sống những ngày vui vui vẻ vẻ như bao người khác. Em cứ mặc sức mà khóc, mà hét, có như vậy mọi u buồn mới được tiêu tan. Nếu phải nhìn em gắng gượng nở nụ cười nhạt nhẽo như người mất hồn thì thật sự anh không tày nào chịu nổi đâu!!! Mạch Đinh, ngàn lần xin lỗi em, để em chịu khổ rồi. Thật xin lỗi!!!"

Anh bế cậu đã ngất đi lặng lẽ rút quân ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Nếu thật sự được quay trở lại, anh sẽ không bao giờ tham gia vào thế giới ngầm. Trước đây là nghĩ rằng bước chân vào đó sẽ có quyền lực để bảo vệ những người thân yêu nhất. Nhưng giờ thì sao, nhìn đi, chỉ càng làm người anh yêu đau khổ. Vậy thì quyền lực, tiền tài, danh vọng có được để làm gì, cho đến cùng anh cũng vẫn không thể bảo vệ được người anh yêu thương đó thôi!!! Cuộc đời...cuộc đời này sao lại mệt mỏi đến vậy???

--- End Bonus 4 ---

Continue Reading

You'll Also Like

6.4K 742 31
"Anh này!" "Hử?" "Đợi hòa bình rồi mình về quê anh nhé! Chúng ta nghèo khổ một chút nhưng có nhau." Gã không nói gì, để ánh mắt tư lự nhìn trời chiều...
251K 24.9K 66
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
77.2K 5.2K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
2.7K 180 8
CP: Mai Hàn Tuyết x Tiết Mông ( Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục) Chút ảo tưởng liên quan đến bệnh Hanahaki Vẫn là OOC Khô...