Chap 5: Trở lại

1.4K 37 5
                                    

         Đọc những trang nhật kí của Mạch Đinh, nước mắt An Tử Yến ko ngừng rơi. Cậu hi sinh cho anh rất nhiều vậy mà anh ko cảm nhận đc, lại còn mắng chửi, hiểu lầm cậu. Anh thật đáng chết. Cánh cửa phòng mở ra, Lưu Vĩ bước vào.

- Cậu đã hiểu hết mọi chuyện chưa? Cậu đã hiểu những hi sinh mất mát của bản thân Mạch Đinh làm vì cậu chưa?

- Bây giờ em ấy ở đâu?- An Tử Yến lãnh đạm hỏi.

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn hôn mê sâu, đang nằm trong phòng hồi sức- cấp cứu.

- Tôi phải đến đó. Tôi phải xin lỗi Mạch Đinh. Tôi phải giữ em ấy bên cạnh mk.

- Đc thôi, cậu muốn làm j tôi ko cản nhưng đừng có bất cứ lời nói hành động nào làm kích động em ấy. Vết thương chưa hồi phục hoàn toàn.

- Tôi biết phải làm thế nào.- An Tử Yến bỏ ra ngoài, chạy tới phòng bệnh của Mạch Đinh. Còn Lưu Vĩ, anh mệt mỏi tháo kính đặt lên bàn, ngồi xuống ghế làm việc, anh nghĩ ngợi vẩn vơ rồi bật cười.

- Đến lúc trả Mạch Đinh cho An Tử Yến rồi.- Lưu Vĩ ko biết từ khi nào đã đẩy tình cảm của mk dành cho Mạch Đinh thêm một bước. Nhưng anh biết Mạch Đinh mãi mãi chỉ là của 1 mk An Tử Yến. Họ như nước vs cá, ko thể tách rời. Anh ko nên để tình cảm của mk đi quá giới hạn. Nhưng lần Mạch Đinh khóc anh đều thấy hết, chỉ là ko nói ra. Có lẽ nên để cậu khóc thật nhiều thì hơn, cho vơi hết nỗi buồn. Nhóc con của anh thực sự phải rời xa anh đi tới 1 chân trời hạnh phúc khác rồi.

-----Phòng hồi sức-----

         Bước vào phòng, Mạch Đinh nằm trên giường bệnh vs vô vàn đống dây dợ, máy móc, đầu bị băng trắng, môi và hai bên má nhạt đi, ko còn màu hồng phấn như mọi ngày. Càng nhìn cậu, An Tử Yến càng hận bản thân ngu xuẩn. Vì anh mà cậu bị như vậy. Anh có lỗi vs cậu, chỉ vì hiểu lầm cậu mà anh đánh cậu, trêu trọc cậu, hành hạ cậu cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh chỉ ước rằng anh có thể thay thế chỗ cậu bây giờ. Anh thà nằm trên giường bệnh chứ ko muốn nhìn thấy cậu như bây giờ.

- Mạch Đinh, em mau tỉnh lại đi. Anh xin lỗi, xin lỗi em, vì anh mà em đau khổ, vì anh mà em khóc, anh thực có lỗi.- An Tử Yến nâng bàn tay gầy xanh xao của Mạch Đinh đặt lên má, cầu khẩn cậu hãy tỉnh lại.

-....- Nhưng đáp trả lại thỉnh cầu của anh là một chuỗi im lặng tập 1.

- Những ngày qua không có em anh rất nhớ, nhớ những ngày ta bên nhau. 

-....- Im lặng tập 2.

- Anh chẳng còn biết làm j ngoài uống rượu. Anh rất nhớ em. Mau tỉnh lại và trở về sống cùng anh đi Mạch Đinh.

-....- Im lặng tập 3.

- Mau mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn An Tử Yến nè.

-....-Im lặng tập 4.

- Sao em luôn im lặng, anh khó chịu lắm. Em muốn anh hạnh phúc sao lại dày vò anh như vậy.

-....- Im lặng tập 5.

-  Ko phải em muốn nói vs anh là em yêu anh nhiều lắm sao? Mau tỉnh lại nói đi chứ, anh đang chờ nghe em nói đây.

-....- Im lặng tập 6.

- Tỉnh lại đi mà, anh xin em đó. Chỉ cần em tỉnh lại thì đánh anh chết cũng đc. Tỉnh lại đi Mạch Đinh.  Tỉnh lại đi. Mạch Đinh à.- An Tử Yến rướn người hôn lên trán cậu. Giọt nước mắt của anh ko tự chủ mà rơi xuống mắt cậu, lăn trên hai gò má.

- ư...ư...- Đôi mắt nặng trĩu của cậu mở ra, đầu cậu đau quá. Quét đôi mắt mệt mỏi ra 4 phía, h/ả đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, là khuôn mặt anh tuấn mà cậu hằng mong đc nhìn thấy. Nhưng tại sao anh lại khóc, khuôn mặt lãnh đạm của anh đâu rồi?

- An...An Tử Yến...- Cậu cố gắng nói 3 từ, 3 từ cũng đủ để anh nhận ra cậu đã tỉnh.

- Mạch Đinh.- Vội ôm lấy cậu, anh sung sướng cười tươi.

- An Tử Yến à...- Cậu cũng ôm lấy anh, tham lam hít mùi hương trên người anh.

- Em ko phải nói gì hết, cứ để anh ôm em thế này 1 chút, 1 chút thôi.

- Ko đc An Tử yến, ko đc. Người yêu anh mà thấy anh ôm em sẽ rất giận. Hai người sẽ cãi nhau. Anh lại vì em mà mất đi hạnh phúc. Ko đc đâu.- Mạch Đinh cố đẩy An Tử Yến ra. [ au: Đinh Đinh đại ngốc, rõ ràng sướng muốn chớt còn bày đặt làm màu ].

- Anh nào có ai khác ngoài em chứ. Anh chỉ yêu em, yêu em, yêu em, yêu mk em thôi. Nham Đồng là do anh muốn em ghen nên cặp vs cập ta. Chỉ muốn xem em còn yêu anh nữa ko.- An Tử Yến ko chịu, ôm cậu thật chặt vào lòng.

-Đáng ghét. Chỉ vì thế mà anh tổn thương em.- Mạch Đinh đánh nhẹ lên ngực áo anh.

- Anh xin lỗi. Là anh sai, là anh có lỗi. Anh hứa sẽ ko bao giờ làm em tổn thương nữa. Thế này đi. Cho em đánh anh đó, đánh chớt lun cũng đc.- An Tử Yến cầm tay Mạch Đinh đánh vào mặt mk.

- Ko, em ko đánh. Một phát đánh anh chết thì thà để anh bị xe cán còn hơn, chứ hơi đâu mà hứng nạn hộ anh. Chỉ cần anh mãi mãi bên em là hình phạt lớn nhất mà em dành cho anh.- Mạch Đinh rụt tay lại, ôm vòng qua cổ An Tử Yến.

- Mạch Đinh này, mãi mãi ở bên anh nhé. Đừng bao h rời bỏ anh nhớ chưa? Xa em anh nhớ lắm.

- Ưm.- Cậu " ưm " một tiếng nhẹ nhàng. Ở bên anh thật ấm áp.

                                            ----End chap 5---------


Xin mọi người đọc xong để lại cmt cho tôi lấy ý kiến phát triển truyện vs. Tui ko cần vote , ai thương tuôi cho cũng đc. cảm ơn nhưng xin đừng đọc chùa vậy chứ. [ au: T.T ]






Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ