Bonus 2: Truy cùng giết tận

372 11 28
                                    

au: ấu ầu, só ry mn nhoa, dạo này tui bận đi làm thêm nên không có cập nhật truyện thường xuyên, cơ mà tui hứa là níu có time tui sẽ đăng truyện mờ, đừng bỏ tui nha, iu mn nhieuf lắm. Ở trên tui có để ảnh review thanh Đại Đao của An Tử Yến nhoa, thích có thể xem cho dễ tưởng tượng. Được rồi, tiếp tục câu truyện của chúng ta nào!!!

-----------------------------------------------

An Tử Yến đau đớn cầm trên tay đại đao nhuốm máu, ném mạnh xuống sàn chất đầy xác chết. Anh đứng lên, nhìn Huyết Chiến Trận ngày hôm qua, biểu tình trên mặt An Tử Yến co chặt, không 1 chút lơi lỏng.

- " Đêm qua, Mạch Đinh hẳn là bị thương. Em bây giờ ở đâu, sao rồi??? Em và tiểu bảo bối rốt cuộc giờ ra sao rồi???"- Nghĩ tới cậu vì đau đớn mà khóc tới thương tâm, dôi mày rậm của An Tử Yến nhíu chặt, đôi con ngươi đen như mực nhìn về phía xa xăm, cơ hồ không nhận ra điểm cuối.

- ĐẠI BOSS!!!- Thanh Nam vội vã chạy vào.

- Nói!!!

- Đã tìm ra căn cứ của Quỷ Môn Bang.

- Ở đâu???- Anh hung hăng túm cổ áo Thanh Nam lôi lại gần, gấp gáp hỏi.

- Là...là ở rừng Thần Khê.- Thanh Nam nhanh chóng nói ra tin tốt, chỉ sợ rằng không nói nhanh sẽ bị đại boss túm cổ quật chết mất.

- TẬP HỢP!!!- Anh nâng cao giọng rít lên.

- Có!!!

- Quỷ Môn Bang, rừng Thần Khê, 1 người cũng không được giữ. RÕ CHƯA???

- RÕ!!!

-----------------------------------------------

--- Rừng Thần Khê, căn cứ Quỷ Môn Bang ---

- Huyết Minh!!! Mày mang thứ của nợ này về làm gì???- Nhất Giáp khó hiểu nhìn Huyết Minh vác cậu trên vai.

- Đây là vợ của An Tử Yến. Không bắt nó tao đã không còn xác mà lết về. Mẹ nó!!!

- Ngu ngốc, còn không mau giấu nó đi, boss tới đây từ lâu rồi. Boss mà phát hiện là chết cả lũ!!!

- Cái gì??? Boss tại sao đột nhiên lại tới???

- TẠI SAO TA KHÔNG ĐƯỢC ĐỘT NHIÊN TỚI???- Âm thanh thâm trầm vang lên sau lưng.

- B...Boss!!!- Chúng sợ sệt quay lưng lại.

- Ai đây??? Có chuyện gì đang giáu ta. Mau nói!!!

- Dạ...dạ không có gì. Người này là do chúng em...chúng em cứu về thôi...

- Cứu về??? Khá khen cho các ngươi!!!

* Cạch *- Hắn không nhanh không chậm rút súng.

- Boss...boss tha mạng...boss tha mạng...

- Khá khen cho chúng mày dám nói dối qua mặt ta!!!

- dạ...dạ...không...không dám...

- BOSS....BOSS... Nguy...nguy rồi...có người tới phá căn cứ!!!- 1 tên chạy vào báo.

- Ta không đụng tới ai, vì cớ gì tới phá???

- Boss...boss tha tội....boss tha tội...chúng em vì nóng lòng trả thù An Tử Yến cho boss nên uy hiếp và bắt cóc vợ hắn...Boss...boss tha tội...boss tha tội...- Nhất Giáp cùng Huyết Minh đồng loạt quỳ xuống.

- Con mẹ nó!!! Ai cho chúng mày tự ý hành động??? Ai cho chúng mày đụng tới Mạch Đinh của tao??? Em ấy đâu, MẠCH ĐINH ĐÂU????

* ĐOÀNG *- Hắn rít lên rồi chĩa súng chỉ thiên mà bắn. 1 tiếng súng vang giữa trời quang, thu hút mọi sự chú ý, trong đó có đôi mắt đục ngàu của An Tử Yến

- Dạ...dạ...chúng em...chúng em...- Huyết Minh đẩy cậu về phía hắn.

- Mạch Đinh, Mạch Đinh, cậu soa vậy??? Sao sắc mặt lại kém như vậy??? Chúng mày đã làm gì hả???- Hắn đỡ lấy cậu. Người cậu lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt đến tột độ.

- Dạ...dạ dể thoát thân...em...em đẩy cậu ta ngã...có thể là...là...là ảnh hưởng tới cái thai trong bụng cậu ta...- Huyết Minh sợ sệt nói.

- Thằng khốn!!! Chúng mày còn không mau gọi bác sĩ??? Không cứu được em ấy tao đem chúng mày đi chôn!!!

- Boss!!! Lũ người kia đánh tới rồi!!!

- Di chuyển căn cứ. Tới Thuần Châu.- Hắn bế cậu lên, gói gọn trong lòng như đứa trẻ sợ bị ai cướp mất kẹo vậy. Trong lòng hắn vang lên một câu tự đắc: " An Tử Yến, Mạch Đinh là của tôi, hahahahaha!!!"

-----------------------------------------------

Khi An Tử Yến tới nơi trời vừa hửng sáng, sương trắng tràn ngập trong rừng rậm Thần Khê. Tại đây trình diễn một màn máu chảy thành sông. Tựa hồ ngay cả sương mù dày đặc màu thuần trắng cũng nhuộm thành 1 sắc hồng mị lực, gió nhẹ nhàn thổi bay mùi máu tanh nồng đậm. Mỗi người trong bang đạo đều trở thành sứ giả đến từ địa ngục, mang theo 1 loại thê lương thảm thiết, dường như là đang tiến hành 1 trận giết chóc máu tanh trước ngày tận thế.

Thanh Nam, Kì Liêm còn có Ngô Luân cùng các anh em khác lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như Tu La Địa Ngục của An tử Yến. Hơi thở chớp động xung quanh thân anh không phải máu tanh, không phải tàn nhẫn, cũng không phải sát khí mà là đau thương không nói lên lời... Anh như bị lạc, bị vây ở trong rừng rậm, tìm không thấy phương hướng ấm áp, tìm không thấy cậu - người cho anh ấm áp.

Cả người nhiễm máu đỏ tươi càng làm tôn thêm khuôn mặt tái nhợt như tuyết của An Tử Yến. Trong dôi mắt đen như mực của anh lưu động ánh sáng trong vắt. Đó là 1 loại giống như ánh sáng của sự bất lực. Lại 1 người ngã xuống dưới chân anh, động tác của anh cũng giống như bị ấn nút tạm dừng. Nhẹ cúi đầu, anh nhìn thanh đại đao nhiễm máu đỏ tươi đang từng giọt từng giọt chảy xuống dòng suối nhỏ.

- Đại Boss, chúng bỏ trốn rồi, không tìm thấy đại thiếu phu nhân, phải làm sao đây???- Kì Liêm đáy mắt nồng đậm lo lắng nhìn anh.

- Phế vật!!! Các ngươi toàn lực tra ra vị trí của Quỷ Môn Bang. Tra ra được thì GIẾT KHÔNG THA!!!- Nắm chặt đại đao, An Tử Yến buông một cậu rồi xoay người rời đi.

- RÕ!!!

- " Mạch Đinh, anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Xin lỗi, không giữ được lời hứa với em, không nghe lời em. Hai bàn tay anh đã dính đầy máu tanh tội ác. Mạch Đinh, em có tha thứ cho anh không? Mạch Đinh, vì em, anh không oán, không hối hận. Mạch Đinh, chờ anh tới cứu em. Cho dù đây là 1 đường dùng máu nhuộm đỏ, anh sẽ không lùi bước. Anh sẽ không tha thứ cho những kẻ làm em đau khổ. SẼ KHÔNG BAO GIỜ!!!"

--- End Bonus 2 ---

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ