Chap 3: Tai nạn

1.5K 32 9
                                    

         Sáng hôm sau, Lưu Vĩ cùng Mạch Đinh đi chơi công viên, An Tử Yến thì khỏi nói rồi cứ tò tò theo dõi đằng sau. Mông Mạch Đinh thực còn hơi đau, cậu liền trách đùa Lưu Vĩ.

- Tại anh hết đó, tối hôm qua thực làm cái mông em đau chết.

- Anh xin lỗi mà, để anh đền cho.

- Đền gì chứ???

- Thì cho em chọc lại anh là đc.- Lưu Vĩ ghé sát tai Mạch Đinh thì thầm.

- Đáng ghét.- Mạch Đinh cười, đánh nhẹ vào vai Lưu Vĩ.

         Ô mô, hai con người này muốn xảy ra hiểu lầm nữa sao? Cậu thì ko biết An Tử Yến đi sau nên nói rất to khiến anh nghĩ giữa 2 người này có điều gì đó mờ ám.

- Đau mông , tối qua, đền bù, đáng ghét??? Chuyện này ko phải họ đã...???- An Tử Yến nghĩ lun tung hết cả, tâm trạng xuống cấp tột độ, Mạch Đinh ko là của riêng anh nữa sao??? [ au: Tiểu soái à, uống sprite nghĩ thông mở lối đi ]. Vì thế, anh đi uống rượu. May rủi làm sao mà Lưu Vĩ và Mạch Đinh cũng tới quán rượu đó uống chơi. Rượu cũng uống, quán cũng đóng cửa, An Tử Yến say mèm lê chân về chứ ko lái xe hay gọi taxi. Trên đường về anh gây gổ vs đám giang hồ. Anh ko còn sức đánh lại chúng, mặc cho chứng đánh bầm dập cả người. Thấy anh bị đánh, Mạch Đinh chạy xô tới liều mạng đánh chúng cứu An Tử Yến.

- Ya, tránh xa anh ấy ra, sao tụi bây dám động tới anh ấy hả?- Tức giận cậu hét lên đánh chúng. Nhưng cậu vốn sức lực kém cỏi, chưa chạm vào chúng đã bị chúng tóm lấy đánh lại. Lưu Vĩ đỡ An Tử Yến đồng thời gọi cảnh sát. Tụi kia chạy tứ phía, Mạch Đinh nằm rạp xuống đường. Lưu Vĩ vội đỡ cậu dậy đưa đi bệnh viện.

- Ko cần đến viện đâu. Em ko sao. Chúng ta đưa An Tử Yến về nhà đã.- Mạch Đinh thở hổn hển nói.

- Nhưng em...

- Em nói rồi mà. Nghe em đi, nha ka.- Cậu khẩn khoản cầu xin.

- Đc rồi.- Lưu Vĩ nghe lời cậu đưa An Tử Yến lên xe chở về nhà.

         Về đến nhà, Lưu Vĩ vội lấy băng gạc, sơ cứu vết thương cho Mạch Đinh.

- Em bị ra thế này sao ko cho ka đưu đi bệnh viện.

- Em ko sao. Ka đừng lo. Ka cứ để đó em tự làm đc. Ka đi ngủ đi.

- Em chắc là ko sao chứ.

- Thật mà.- Mạch Đinh cười tươi, Lưu Vĩ đi ra ngoài. Trên khuôn mặt của Mạch Đinh vẫn ẩn hiện 1 nự cười nhưng đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt đau đớn. Cậu tiến đến phía bàn, cậu vừa khóc, vừa viết gì đó lên trang nhật kí đầy nước mắt. Cậu khóc ko phải do nhưng vết thương bị đánh mà cậu đau vì ko có An Tử Yến bên cạnh lúc này để xoa dịu vết thương cho cậu. Cậu đau khi thấy An Tử Yến đánh nhau, từng vết thương của anh cũng như con dao rạch từng đường trái tim cậu. Cậu quá mệt mỏi, ngủ gục trên bàn.

         Sáng sớm hôm sau câu tỉnh dậy, xuống bếp làm cơm nhưng đồ ăn đã hết, cậu phải đi siêu thị. Tại siêu thị, khi mua đồ xong đồ ăn cần thiết, cậu chợt thấy có chỗ bán kem.

- Trời nóng như vậy nên mua kem cho ka ăn.- Mạch Đinh hí hửng vào quầy mua kem. Tình cờ cậu thấy món kem sô cô la món mà An Tử Yến thích. Lại nhớ An Tử Yến nữa rồi. Cậu lấy vài hộp kem bỏ vào giỏ rồi ra tính tiền.

         Đang đi bộ trên đường, cậu thấy An Tử Yến đang tay trong tay cùng Nham Đồng. Cậu cố lẩn trốn nhưng dường như anh thấy cậu, vôi chạy tới chặn trước mặt cậu.

- Phiền anh tránh ra cho.

- Đi đâu vội thế, ở lại nói chuyện chút đi.

- Tôi chẳng có chuyện j nói vs anh.

- Cậu ko có nhưng tôi có. Giới thiệu vs cậu đây là Nham Đồng người yêu tôi. Còn bạn trai ms của cậu đâu rồi, tôi nghĩ là 2 người luôn dính vs nhau chứ.

- Cái j? Bạn trai? Ai cơ? Lưu Vĩ sao? Ko, đó là...- Cậu thật ko hiểu An Tử Yến đag nói gì.

- Vâng tôi biết đó là bạn trai kiêm ck cậu. Hai người chắc cũng biết hết về nhau rồi, ngắm nhau trên giường suốt. Cậu đừng có giả ngơ, thân thể phô trương ra hết cho người ta xem thì còn gì trong sạch đúng ko?

- Anh im đi. Anh ko có quyền xúc phạm tôi và Lưu Vĩ. Vì anh ấy là...

- Là gì? Là người giúp tôi thông cậu hả? Cậu chẳng còn trong sạch gì nữa đâu cứ nói hết ra đi, việc gì phải ngại. Thôi chào cậu chúng tôi đi. Nhìn cậu nhiều chắc phải vô viện khám mắt xem có bẩn hay ko? Điều duy nhất tôi muốn nói vs cậu là: Anh ta chỉ coi cậu là công cụ làm ấm giường thôi. Cậu coi chừng bản thân đi vì công cụ mãi mãi là công cụ, chẳng có gì khá lên đâu.- An Tử Yến nhếch mép cười quay đi. cậu đứng chết chân tại chỗ, chẳng dám nói gì hơn. Lòng cậu đau quá, những giọt nước mắt cũng lăm dần trên 2 gò má.

- Anh yêu à em khát nước quá mua cho em nước đc ko?- Nham Đồng cố nói to vọng lại phía cậu.

- Ừ. Chờ anh chút, em cứ đứng đây anh sang đường mua cho em.- An Tử Yến cũng bày trò trêu tức cậu, ko ngừng ngon ngọt nói và Nham Đồng.

         Anh tiến bước sang đường. "Píp píp". Một chiếc xe đang mất lái lao về phía anh. Anh ko hề biết sự có mặt của nó nhưng cậu thì thấy tất cả. Cậu nhìn anh rồi lạ nhìn chiếc xe. Nếu ko cứu anh sẽ ra sao? Vs tốc độ ánh sáng, cậu lao vội đẩy anh qua đường, một mk cậu hứng trọn tốc độ của chiếc xe. Một giây bàng hoàng, sửng sốt, cánh tay cậu yếu ớt buông thõng xuống nền đất nhuốm máu. Anh chạy tới ôm cậu nâng dậy.

- Mạch Đinh, Mạch Đinh, em sao vậy, em mau tỉnh lại. Cứu, gọi cấp cứu đi.- Anh run rẩy gọi cậu, hô mọi người cứu cậu.

- A...An Tử Yến, anh ko sao...ko sao rồi. T...tốt quá. L...lần au qua đường nh...nhớ phải cẩn thận đấy.- Những giọt nước mắt cô đọng trên mặt cậu, nhìn thấy anh ko sao là cậu yên tâm rồi. Đôi mắt nặng trĩu u sầu của cậu dần khép lại.

- MẠCH ĐINH...- Anh gào thét, ôm cậu vào lòng, lệ anh cũng ko ngừng tuôn rơi. Lát sau, xe cấp cứu tới. Cậu đc đưa vào phòng , bên ngoài anh lo lắng sốt ruột đứng ngồi ko yên.

- Bác sĩ, cậu ấy nguy rồi, tim ko còn đập....

                             ----------- End chap 3 ------------


Xin mọi người đọc xong để lại cmt cho tôi lấy ý kiến phát triển truyện vs. Tui ko cần vote , ai thương tuôi cho cũng đc. cảm ơn nhưng xin đừng đọc chùa vậy chứ. [ au: T.T ]

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ