Ngoại truyện 1: Con tôi hình như yêu con anh mất rồi

667 15 51
                                    

         Ngày này, Mạch Đinh thấy trong người mệt mỏi, nằm lì trên giường, di chuyển cũng không đến 1 gang. An Tử Yến lo lắng nhìn cậu ngủ, trong lòng nóng như lửa đốt.

- " Papa "- Tiểu Khánh ở ngoài gọi.

* Cạch *- Anh nhanh chân bước tới mở cửa.

- Có chuyện gì không Tiểu Khánh?

- Mama khỏe chưa ạ?

- Con nói nhỏ 1 chút, mama con hiện đang ngủ, đừng đánh thức mama. Con cùng papa xuống nhà cho mama nghỉ ngơi nhé?- Anh ngồi xuống nhẹ giọng nói. Ờ thì....ai bắt nhóc con lùn quá làm chi rữa?

- Vâng ạ. Mà papa ơi, mama rốt cuộc bị sao vậy?

- Mama con mệt chút thôi. Tiểu Khánh ngoan, không được làm phiền lúc mama nghỉ ngơi nha?

- Papa, hay papa gọi cho bác Lưu Vĩ đi ạ. Bác Lưu Vĩ giỏi cực giỏi lun.

- Con nói...cũng đúng...

-...- Nhóc con chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Sâu trong ánh mắt đó....ờ...ừm...có chút gì đó như đang hi vọng anh đồng ý.

- Con...- Anh nghi ngờ nhìn nhóc.

- D...dạ...- Chột cmn dạ à nha~

- Con nói papa gọi cho bác Lưu Vĩ không phải chỉ để chữa bệnh cho mama đấy chứ? Còn lí do nào nữa không?

- Không...không có a~...///.///...- * cúi thấp đầu * * biểu tình rối rắm *~~~

- Thật sự không có?

- Thật sự không có mà. Papa, người là nghĩ gì vậy?

- À, cũng không có gì. Chỉ là papa thấy mama con ốm một vài ngày sẽ khỏi thôi, không cần phiền tới bác Lưu Vĩ của con đâu.

- Không được, papa...papa mau gọi cho bác Lưu Vĩ đi a~~~ Nhỡ may bệnh tình của mama nặng thì sao? Papa không lo cho mama sao?

- =!= - Trán anh 3 đường hắc tuyến phủ dày!!! Nhóc con, ta không lo cho mama con thì có lẽ giờ này ta đã ở công ty hay ra ngoài dự tiệc rồi. Con có thể hỏi câu nào thừa hơi không?

- Cho nên papa hãy gọi cho bác ý đi mà.

- Tiểu Khánh, bác Lưu Vĩ của con rất là bận a~

- Vậy...vậy gọi cho bác Tiểu Tư. Dù sao bác Tiểu Tư cũng là con gái ( au: Liên quan vãi!!! ) sẽ biết chăm sóc hơn papa. Giao mama đang bệnh cho papa con thật không yên tâm ( au: =.=Tui chính thức cạn ngôn!!! )

- Con...con là chê papa sao? Vậy thì càng không nên gọi, để papa có dịp thể hiện cho con thấy, mama con sẽ khỏe nhanh thôi, không cần Lưu Vĩ hay Tiểu Tư đâu. Quyết định vậy đi.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Tại sao vậy?

- Tại vì...tại vì lâu lắm rồi con không được gặp...không được gặp Tiểu Hùng a~ 

- Aaaaaaa....thì ra đây mới là lí do chính. Con đó, ngốc tử!!!- Anh giơ tay cốc đầu Tiểu Khánh.

- Papa, papa gọi họ sang nha~

- Để papa suy nghĩ đã....

- Nếu...nếu papa không gọi thì tối nào con cũng sẽ đòi ngủ với mama, không cho papa ngủ với mama nữa.- Tiểu Khánh tức đỏ mặt nói.

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ