Chap 22: An toàn

618 14 13
                                    


 - Cái gì? Tại sao? Tại sao chứ? Không thể, không thể như thế được. - An Tử Yến thật sự kích động.

 - "Hahahahaha. Mạch Đinh, cậu thua rồi." - Băng Lan cười thầm.

 - Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và mẹ con Mạch Đinh đã qua cơn nguy hiểm.

 - "Sờ má?" - một câu nói như sét đánh ngang tai ả Băng Lan.

 - Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu? - Ngô Hinh hỏi.

 - Mọi người bình tĩnh đi. Tôi chưa nói hết câu mà mọi người đã xuống cấp tâm trạng rồi. Em ấy và đứa trẻ không sao cả. Qua đây cũng báo cho mọi người hay. Đứa trẻ trông bụng em ấy là con trai.

 - Aaaa. Thật không? Vui quá. Aaaaa. - An Tố vui mừng nhảy cẫng lên.

 - Bây .... bây giờ chúng tôi vào thăm em ấy được không? - An Tử Yến hỏi.

 - Được chứ nhưng trừ cô ta. - Lưu Vĩ chỉ về hướng Băng Lan.

 - Tại sao không cho tôi vào chứ? Tôi là em ck Mạch Đinh mà?

 - Chịu. Tôi chỉ biết rằng Mạch Đinh không muốn gặp mặt cô. Mọi người vào thăm em ấy đi. Tôi xin phép. - Lưu Vĩ rời đi.

 - An Tử Yên à. Anh nói với vk anh cho em vào đi. Em muốn xem chị ấy thế nào. - Băng lan ôm tay anh mè nheo.

 - Tốt nhất em nên về đi. Tính Mạch Đinh là vậy, đã yêu thì yêu tha thiết mãnh liệt, ghét thì ghét tận tâm. Em ấy đã không muốn gặp em thì tốt nhất đừng xuất hiện. - Anh gạt tay cô ta ra rồi vào phòng với cậu.

 - "Mạch Đinh. Đồ đáng ghét. Tại sao cậu không sải thai luôn đi. Hừ thua keo này ta bày keo khác. Tôi không tin không hại được cậu." - Siết chặt nắm tay, cô ta tức giận bỏ về.

 - An Tử Yến. - Cậu gọi anh đến bên mk.

 - Em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? - Anh ôm cậu hỏi ham.

 - Em không sao. Con của chúng ta cũng vậy. Thật là một kỳ tích. Lúc ngã trong phòng tắm em còn nghĩ sẽ mất đứa con này mãi mãi.

 - Sẽ không có chuyện đó đâu. Đừng lo. - Anh xoa đầu cậu.

 - Không biết tại sao miếng xà phòng bị rơi ở đó nữa. Trước lúc Mạch Đinh vô phòng có ai vào đâu? - Ngô Hinh nghi ngờ.

 - Băng Lan. Có em ấy thôi. Dầu mỡ bắn lên đồ của em ấy nên con bảo em ấy thay đi. Chỉ có Băng Lan. - An Tố nói.

 - Nếu thực sự do em ấy làm thì con sẽ không tha thứ cho Băng Lan. Thật tức chết mà. Mạch Đinh mà có mệnh hệ gì thì cô ta cũng không được tròn mạng đâu. - An Tử Yến tức giận.

 - Bình tĩnh đi anh. Có thể Băng Lan vô tình làm rơi. Không thể vội kết luận như vậy được. Oan cho cô ấy quá. - Mạch Đinh can anh chớ làm chuyện dại dột. 

 - Tiểu Đinh nó đúng đấy. Con đừng quẫn trí làm càn. Dù sao Băng Lan cũng là con nuôi của Chấn Hoa và Băng Di. Con mà nói oan cho Băng Lan là họ sẽ rất buồn đấy. Hiểu gia gia nói gì không?

 - Vâng vậy con nghe gia gia.

 - Mạch Đinh và đứa trẻ cũng đã không sao. Mọi người còn chưa ăn tối chúng ta về đi cho con nó nghỉ ngơi. An Tử Yến ở đây được rồi. Lát sẽ mang cơm vào cho các con ăn.

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ