Bonus 1: Huyết Chiến Trận

522 15 19
                                    

au: ấu ầu, sorry mọi người vì đã đăng muộn như vậy, tại tui vừa đi học vừa đi làm nên viết rồi cũng không có time đăng. So sorry, tui sẽ rút kinh nghiệm ở những phần bonus sau, vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của tui nhoa!!!

-----------------------------------------------

- Anh phải ở lại công ty tăng ca sao?

- " Ừ, anh phải tăng ca tới khuya. Em cứ ngủ trước đi, lát anh về."

- Anh chưa ăn gì đúng không?

- " Ừm...ừ...anh...quên mất..."

- Tăng ca tới khuya mà h anh chưa ăn gì? Muốn chết có phải không? Làm việc cũng phải để ý tới giờ giấc chứ?

- " Mạch Đinh, anh..."

- Khỏi nói đi, h em mang 1 ít thức ăn tới cho anh. Anh chờ em tới, xem em xử anh thế nào.- Cậu lập tức cúp máy, đùng đùng nổi giận đi xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. 

         Tên An Tử Yến này thật đáng hận, muốn cậu nghỉ ngơi nên 3 tháng nay không cho cậu đi làm, bắt phải ở nhà tới khi sinh xong, 1 mình xông pha kiếm tiền nuôi vợ con. Đấy, nói là muốn cậu an tĩnh dưỡng thai mà lại luôn khiến cậu lo lắng, năm lần bảy lượt tăng ca mà đã tăng ca là y như rằng bỏ bữa. Thật tức chết cậu rồi.

         Khoác vội chiếc áo băng tô lớn rồi chạy đi đem cơm cho anh. Ợ... cơ mà có 1 vấn đề nan giải rồi đây...Ngô Luân lấy xe đi đón Tiểu Khánh bên nhà bà ngoại rồi, Thanh Nam và Kì Liêm thì bận mấy chuyện hắc đạo tùm lum từa lưa mấy hôm nay. Nhờ người khác lai đi chỉ vì đem cơm cho An Tử Yến thì hơi phiền, trời lại còn tối thế này. Aizz, ba mươi sáu kế, gọi taxi là thượng sách.

- Taxi! - Cậu khóa cổng kĩ càng, với tay gọi 1 chiếc taxi gần đó. Taxi đi tới, cậu nhanh chóng ngồi vào. Trờ đã vào đông, khá là lạnh nhất là khi cậu mặc có 1 chiếc áo khoác.

- Cậu đi đâu?

- Tới công ty TC trên đại lộ Trình Phong.- Cậu ngắn gọn nói ra địa chỉ. Bác tài nắm rõ đường phố nơi đây từ từ theo lời cậu mà cho xe chuyển bánh.

- Tôi trông cậu rất quen. Mà tối vậy còn tới công ty đó có phải chăng cậu là phu nhân An Tổng???- Vừa đi, bác tài vừa tán gẫu cùng cậu.

- Đúng vậy, tôi là Mạch Đinh, vợ của An Tử Yến.

- Nghe nói cậu đang mang thai.

- Truyền thông giờ nhanh nhạy thật, đã biết được tin này rồi cơ à?- Cậu vui vẻ đáp lại.

- Cậu nên cảm ơn cánh truyền thông đi. Không nhanh nhạy như vậy thì sao bọn tôi biết cậu mang thai.

- Hả???

- Không phải vì đứa con cậu đang mang, chúng tôi đã sớm giết cậu rồi.

- Gì???- Cậu giật mình nhìn hắn. Qua gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt hắn dữ tợn như 1 con ác quỷ. 

* Cạch *- Sự sợ hãi vây quanh cậu. Vội vã mở toang cửa xe, cậu bất chấp lao ra khỏi xe, chạy theo đường trục chính. Nơi này còn cách công ty quá xa. Nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn tới đó nhanh nhất có thể.

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ