Chap 43: Sự thật lần nữa bị chôn vùi

519 10 25
                                    

         Mạch Đinh lập tức đc đưa trở lại phòng cấp cứu. Cậu phải truyền máu mới, thay cho máu độc đang lưu thông trong người.

- An Tử Yến, cậu về đi.

- Không. Tôi phải ở lại vs Mạch Đinh. Tôi muốn ở lại chăm sóc em ấy.

- Mạch Đinh không cần cậu đâu. Vì cậu mà em ấy ra thế này, cậu nghĩ em ấy cần cậu sao?

- Tôi ko quan tâm. Dù em ấy ko cần tôi nhưng tôi cần em ấy. Tôi ko thể bỏ em ấy.

- Cậu đừng có bảo thủ nữa. Em ấy ko cần cậu, ko còn cần nữa. Cậu có ở đây thì cũng thế thôi. Khi cậu tới gần em ấy thì sẽ lại như vừa rồi. Em ấy hắt hủi, đuổi cậu đi. Cậu là muốn nghe em ấy mắng chửi cậu sao? Đừng tự làm mk đau lòng nữa. Về nhà suy nghĩ lại mọi thứ. Đến bao h Mạch Đinh khỏe lại, có thể đối mặt cậu thì hãy đến. Nghĩ kĩ đi.- Lưu Vĩ rời đi, một mình An Tử Yến ngồi gục dưới đất.

- " Mạch Đinh. Em ko cần anh nữa ư? Tất cả là lỗi của anh. Anh buông lời nhục mạ em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin em đừng bắt anh bước chân ra khỏi đời em. Anh xin em đấy."- Mắt anh đỏ au, tay siết chặt.

- " Anh tránh ra tôi ra. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. Anh là đồ tồi. Anh cút đi. Tôi ko muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi ghét anh, đồ tồi. Cả đời này tôi đều ghét anh, hận anh, ko tha thứ cho anh. Cho dù anh nói thế nào hay quỳ xuống van xin cũng thế thôi. Tôi hận anh. Anh nhục mạ tôi rồi h đến nói 1 câu " xin lỗi " là xong sao? Tôi cho anh biết: KHÔNG BAO H."- Câu nói lúc đó của cậu như văng vẳng bên tai anh. Chẳng còn gì, chẳng còn cách nào cứu chữa tình cảnh này sao?

* Tít * Tít * Tít *

- Alo, Thanh Nam.

- " Đại boss, có chuyện lớn r..."

- Chuyện j?

- " Lão gia gia bị ngã cầu thang đang trên đường tới bệnh viện..."

- SỜ MÁ???

- " Lúc trở về đã thấy lão gia gia ngã trên đất..."

- Đc r. Ta tới liền.- Anh chạy vụt đi.

------------------------------------------------------------

- Mama.

- Tử Yến, con đến r...hức...gia gia con ngã cầu thang...hức...ko biết sao r nữa...hức hức...hư...

- Mama bình tĩnh đi. Gia gia ko sao đâu.- An Tử Yến ôm lấy Ngô Hinh an ủi.

- Em thật vô tâm. Em để gia gia ở nhà một mình. Em ko chăm sóc gia gia chu đáo. Lỗi tại em.- Băng Lan đứng bên cạnh tự trách.

- Cô ko cần nói nữa. Chẳng ai muốn thế nào cả. Ko cần tự trách. Tôi tự biết xử lí thế nào.- An Tử Yến nhìn cô khinh bỉ. Vốn anh đã ko muốn đặt cô vào mắt, tồn tại hay ko thì tùy. Nhưng cô lại gây ra rất nhiều chuyện thì đừng trách anh.

* Cạch *

- Bác sĩ, papa tôi sao r.- An Tấn vội hỏi.

- Ông nhà bị chấn thương mạnh phần đầu, chạm phải dây thần kinh chức năng nên tạm thời sẽ ko nói đc điều j.

- Ngoài ra còn ảnh hưởng j đến thân thể ko?

- À, cái đó thì ko. Nhưng gia đình vẫn phải động viên ông thường xuyên. Để cho ông có trạng thái vui vẻ thì sẽ rất nhanh hồi phục. Cứ để ông ở viện 2 tháng theo dõi tình hình.

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ