Chap 25: " Tình cảm " là từ đồng âm, ko phải từ đồng nghĩa

630 13 7
                                    

      Chuyến bay tới New Yock cũng đc 6 tiếng rồi, cậu cũng gần tới nơi. Còn ở nhà thì sao?

- Trời sáng rồi sao?- Ngô Hinh từ từ rụi mắt thức dậy.

- Cái gì đây?- Bà ko khỏi tò mò khi có lá thư cạnh tủ mà mở ra xem.

        " Gửi mọi người thân yêu của con!!!

Khi mọi người đọc đc lá thư này thì có lẽ con đã ở rất xa rồi. Mạch Đinh con đi để tìm sự giải thoát cho bản thân chứ thực ko muốn xa mọi người. Trong thời gian qua đc làm phận dâu trong nhà, con rất vui, đây là 1 niềm vinh hạnh nhất đời con. Xin cả nhà đừng trách con ích kỉ, tham lam cướp đi đứa cháu sắp chào đời của nhà họ An. Con chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Sau này sẽ có rất nhiều người tốt hơn con, thay con chăm sóc mọi người, sinh cho nhà họ An cháu con nối dõi. Con đi rồi xin mọi người đừng buồn. Gia gia nhớ uống thuốc con đã chia liều sẵn, lọ dầu gió con để trong ngăn tủ nhớ xoa bóp thường xuyên. Papa An Tấn, mama Ngô Hinh, cho dù trc đây mọi người ko thick con nhưng cũng đã từ từ mở rộng tấm lòng đón nhận con. Con đội ơn hai người nhiều lắm. Papa hay bị đau khớp nên con có chuẩn bị sẵn viên xương khớp trong kệ tủ, khi nào đau có thể dùng. Chị An Tố, sau này mỗi khi làm bếp nhớ đeo găng, chị rất dễ bị đứt tay, phải sát trùng vs cồn cẩn thận. Những điều này có thể nói là điều cuối cùng con làm đc cho mọi người. Cả nhà cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc nuôi dưỡng đứa trẻ này thật ngoan thật tốt. Con xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều. Con sẽ nhớ cả nhà nhiều lắm. Con yêu tất cả mọi người. "
- Ôi trời đất ơi, chuyện j đang xảy ra thế này? Ông ơi, An Tấn. Ông mau dậy đi.- Vội vàng, bà lay An Tấn dậy.
- Bà làm chuyện j thế? Ms sáng sớm đã ồn ào r. Để yên cho tôi ngủ.
- Ông ơi, mau dậy đi, có chuyện ko hay r.
- Cái j chứ?
- Mạch Đinh bỏ nhà đi r ông ạ.
- Bà ấm đầu sao? Thằng nhỏ đang ở viện mà.
- Ông mau xem đi. Nó viết thư để lại này.- Bà đưa bức thư ra.
- Thế này là thế nào?
- Tôi cũng ko biết nữa, sáng sớm tỉnh dậy tôi đã thấy bức thư cạnh giường. Làm sao đây ông?
- Thằng bé ko nói đi đâu làm sao mà tìm đây? Mà phải có khúc mắc j chứ?
- Nhỡ nó làm điều dại dột thì sao đây? Có khi nào nó vs Tử Yến có vấn đề ko? Hôm qua tôi thấy nó cứ buồn buồn khi nhắc tới Tử Yến.
- Haizzz...- An Tấn mệt mỏi thở dài.
- Ko xong r, ko xong r...- An Tố hét to chạy vào.
- Chuyện j nữa An Tố.
- Con vừa qua phòng An Tử Yến, chỉ tính dọn dẹp phòng nhưng lại thấy... lại thấy...
- Thấy cái j? Con nói rõ xem nào?
- Con ko thấy quần áo của Mạch Đinh đâu, trên bàn có thư để lại còn kèm... còn kèm giấy ly hôn đã đc Mạch Đinh soạn kí sẵn r. Con gọi tới viện họ bảo em ấy xuất viện từ đêm qua r.
- CÁI GÌ?
- Ko biết có chuyện j nữa? Mà từ hôm qua ts h ko thấy mặt mũi An Tử Yến đâu. Mama, mama mau gọi cho nó đi.
- Uk...uk...
- " Wei "- An Tử Yến mệt mỏi quét máy.
- Wei. An Tử Yến, vk con bỏ đi r. Con đang ở đâu? Mau về xem thế nào đi? Chuyện lớn r.
- " Hờ hờ. Mama khéo đùa. "
- Mama là ko có đùa.
- '' Con biết thừa mưu của mama. Nói cho mama biết, em ấy ở cùng con suốt đêm qua. Bây h cũng đang bên con. "
- Cái j? Con ở cùng thằng bé sao? Con vào viện thăm nó r ak?
- Cái j mà vào viện? Em ấy có bị làm sao đâu?
- Trời đất ơi, Mạch Đinh ngất ở công ty phải nhập viện. Con ko ở viện cùng Mạch Đinh thì đang ở cùng ai hả?
- " Rõ ràng con ở cùng... á... Băng Lan??? Sao lại có em ở đây??? "- Giờ anh ms nhận ra người đang trong vòng tay mk ko hề phải cậu ( au: ta nói, đầu load chậm đâu á ).
- Cái j mà Băng Lan ở đây? Mama ko hiểu j cả?
- " Mama, nói chuyện sau nha...Tút...Tút...Tút..."
- Ơ... ơ này... đã cúp máy r. Sao đây ông?
- Đành chờ nó về ms tính tiếp chứ biết làm sao?
- Cái nhà này loạn... loạn hết r... haizzz.
-------->_<----- Khách sạn Thanh Vũ nha mấy chế----->_<----------
- Rốt cuộc mọi chuyện là ntn?- Anh sau khi mặc đồ cẩn thận, ôm tay dựa lưng vào tường hỏi Băng Lan.
- Thì là như anh thấy chứ còn thế nào?
- Cô... Tôi nhớ rõ ràng là ở cùng Mạch Đinh mà sao h lại là cô?
- Hừ. Ở cùng Mạch Đinh. Anh lầm r. Từ hôm qua tới h anh chỉ ở cùng em mà thôi.
- Là sao?
- Anh đi uống rượu say, em đưa anh về đây cho giải rượu và....lên giường.
- Cô ăn nói cho đúng. Mà nếu tôi có say rượu sao cô ko đưa tôi về nhà mà lại đưa tôi tới đây? Về nhà Mạch Đinh có thể chăm sóc tôi đc.
- Mạch Đinh... Mạch Đinh... suốt ngày anh chỉ biết đến cái tên Mạch Đinh. Em ko hiểu anh ta có cái j tốt? Em có cái j ko tốt? Tại sao anh chọn anh ta mà ko chọn em?  Em yêu anh mà sao anh ko chịu hiểu? Em làm mọi điều này chỉ để đuổi anh ta đi. Nghe cuộc đt vừa rồi chắc là anh ta đã đi thật r. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Em rất là vui...
- Cô có bị điên ko? Tôi ko yêu cô. Sao cô cư cứng đầu ko chịu nhét vào não mà tiêu hóa chứ?- Anh nhằm cổ cô ta nắm tới, siết chặt bàn tay.
- Anh đang làm em đau đấy. Bỏ tay ra.
- Đau sao? Cô mà cũng biết đau ak? Vậy cô nghĩ đủ trăm phương nghìn kế chia rẽ chúng tôi, cô hại Mạch Đinh. Sao cô ko thử nghĩ xem lúc đó em ấy có đau ko? Hả? Hả? Nghĩ đi.- Anh ấn dúi đầu cô xuống.
* Cộc cộc *
- Vào đi.
- Dạ thưa đại boss.
- Thanh Nam? Có chuyện j?
- Dạ thưa, hôm qua đại thiếu phu nhân có tới...
- Cái quỷ j? Em ấy ts, có vào phòng ko?
- Dạ...dạ...
- NÓI!!!!
- Dạ có thưa đại boss. Đại thiếu phu nhân có dặn tôi khi nào đại boss dậy sẽ đưa thứ này cho ngài.- Thanh Nam trao cho anh. Là...là nhẫn cưới...
- " Vậy lời mama nói hoàn toàn là sự thật. Mạch Đinh bỏ đi r? "- Xiết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, gân tay đã nổi lên thấy rõ.
- Chuẩn bị xe.
- Dạ???
- TÔI NÓI ANH CHUẨN XE. CÓ ĐIẾC KO? TÔI PHẢI VỀ NHÀ.
- Rõ...rõ thưa đại boss.
- An Tử Yến. Còn em thì sao?
- Cô??? Biến đi.
- Anh ko thể đối xử vs em như thế đc?
- Sao? Muốn tôi đối xử vs cô ntn? Muốn tôi yêu cô, cưới cô sao? Muốn tôi đeo cái nhẫn này lên tay cô sao? Tôi cho cô biết KO BAO H.
- Nhưng em yêu anh.
- Im ngay.
- Nhưng...
- TÔI NÓI CÔ IM NGAY!!! Tôi nói cho cô nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng: " Tình cảm " của tôi trao cô và " Tình cảmcủa cô trao tôi chỉ là từ đồng âm, ko phải từ đồng nghĩa ( au: ko pit mọi người hiểu câu này ko nhưng đại loại hiểu rằng 2 thứ tình cảm này chỉ điểm chung cùng đc gọi "tình cảm" chứ ko hề cùng 1 ý nghĩ "tình yêu". Đây trong 1 phút nông nổi tôi nghĩ ra. Mọi người thôg cảm ).
- Anh...
- Phiền cô nhớ lấy.- Anh chỉ thẳng mặt cô mà gắt lên. Sau đó là tức tối bỏ về. Điều anh phải làm nhất lúc này chính là: đi tìm cậu.
-" Hứ. Đồ ngu xuẩn. Đã đc tôi đây nhắm chúng còn làm phách. Nhưng tôi sẽ ko từ bỏ đâu, ko có đc anh thì tôi phá. Thứ tôi ko chiếm đc thì đừng mong ai khác có thể chạm vào. Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận!!! Hahahaha"

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuWhere stories live. Discover now