Chap 9: Sợ mất nhau.

907 17 6
                                    

        Từ sau đám cưới, Mạch Đinh càng tỏ ra mk là vk hiền, dâu thảo. Bây h, Mạch Đinh nói chuyện rất hợp vs Ngô Hinh, bà rất quý cậu, lúc nào khoe vs bạn bè cũng một lời con dâu hiền, hai lời con dâu đảm. Bà luôn tự hào về Mạch Đinh, ko còn mặc cảm như trước kia. Bà cũng nhận ra rằng mọi người nhìn ra đình bà ko phải vs con mắt gê tởm, tránh né mà bằng cặp mắt kính nể, thán phúc. Thật ngoài sức tưởng tượng của bà. Có vài lần, bà còn đưa cậu đến những bữa tiệc tùng xa hoa để giới thiệu cậu. Cậu nói chuyện rất có duyên, rất vừa lòng mọi người. Thời gian cậu ở bên An Tử Yến chắc còn ít hơn là thời gian bên mẹ chồng. Một phần vì do lúc nào Ngô Hinh cũng ở cạnh cậu, ko đi siêu thị thì ở nhà làm cơm, ko nói chuyện phiếm thì đến tiệc lộng lẫy. Và cũng một phần do dạo này An Tử Yến quá tập trung vào công việc, ít khi ở nhà cùng cậu. Anh đi làm về cũng quá nửa đêm, sáng thì gà chưa gáy đã bật dậy đi làm. Lắm hôm còn ko về nhà do công việc quá bận bịu đi. Cậu cảm thấy khá cô đơn. Cũng may còn có gia gia hay ngồi trò chuyện đỡ buồn.

           Một hôm, cả nhà cùng ra ngoài, An Tử Yến thì chưa về, cậu hơi mệt nên ở nhà 1 mk. Nửa đêm, điện vụt tắt, sấm chớp đùng đùng. Cậu đag ngủ thì giật mk thức giấc [ au: Đinh Đinh yếu vía quá, mất điện vs mưa thui mà cũng giật mềnh ]. Mưa ngày một to, sấm chớp càng nhiều khiến cậu sợ mém khóc.

- Alo. An Tử Yến.- Cậu gọi cho anh.

- Mạch Đinh, có chuyện gì vậy?

- Em...em sợ. cả nhà đi vắng hết lại còn mất điện nữa, mưa giông nổi lên hết. Em sợ.

- Đồ ngốc, có vậy thôi cũng sợ.- Anh bật cười.

" Rẹt "- Một tiếng sét đánh mạnh, rạch ngang cửa sổ.

- Á aaaaaaaa....- Cậu bịt tai hét lên.

- Mạch Đinh, Mạch Đinh, em sao vậy hả? Mạch Đinh, mau trả lời anh đi. Mạch Đinh.- Anh bắt đầu lo lắng.

- Hức...hức...em sợ lắm...hức...anh m...mau về đi...hức [au: chính thức bật khóc].

- Đc đc rồi. Anh về liền.- Anh mải móng xuống bãi lấy xe đi về. Về đến nhà thì khóa trái cửa bên trong, anh liền đập cửa, bấm chuông.

- Anh...anh ấy về rồi...- Biết đc anh đã về, cậu sờ loạn tay trong bóng tối tìm đường ra mở cửa. 

" Choang "- Cậu vô tình chạm phải chiếc bình hoa làm nó vỡ. Mảnh vỡ roẹt một đường trên tay cậu. Người cậu đag sốt lại nhìn thấy máu, lập tức lịm đi. Anh chờ mãi ko thấy ai ra mở cửa tì max lo, đạp cửa vào. Chạy vào phòng anh thấy nào là bình hoa vỡ, nào là máu, cậu còn gục trên sàn. Vội đỡ cậu dậy, bế đặt lên giường.

" Ting "- Mưa ngớt dần nên cũng đã có điện.

        - Mạch Đinh, em tỉnh lại đi. Người em sao nóng vậy?- Khắp nơi trên người cậu nóng ran. Anh bịt chặt vết thương cầm máu cho cậu. Anh chạy loạn lên tìm băng y tế băng bó cho cậu. Rồi mau mải lấy khăn đắp trán cho cậu hạ sốt. Dọn dẹp phòng ốc xong đâu đấy, anh ngồi xuống bên giường , nắm tay cậu áp lên má.

- Anh xin lỗi Mạch Đinh, do anh ko tốt để em ở nhà một mk, anh ko biết em sợ bóng tôi và sấm sét, anh xin lỗi.- Ngồi vs cậu một lúc rồi anh sang phòng làm việc riêng. Đag làm thì vì buồn ngủ nên anh ngủ gật tại bàn.

" - Mạch Đinh đừng đi mà. Mạch Đinh, ở lại vs anh đi.- Anh vươn tay cố níu kéo cậu.

   - Ko bao h, tôi ko muốn ở cũng anh nữa. Anh lúc nào cũng cắm đầu vào công việc. Anh chẳng quan tâm tôi cảm nhận gì? Tôi ko muốn sống cùng anh nữa, Sống cùng anh thực ko hạnh phúc. Tôi phải đi, vĩnh biệt.

   - Đừng mà Mạch Đinh, đừng đừng mà.- Anh ôm cậu nắm lấy tay cậu thật chặt ko để cậu đi.

   - Tránh ra.- Cậu xô mạnh anh ra, chạy đi thật xa, ko còn trong tầm vs của anh nữa. "

- MẠCH ĐINH.- Anh hét to lên. Anh sợ, thực sự rất sợ giấc mơ đó thành sự thật. Anh chạy ngay về phòng tìm Mạch Đinh nhưng cậu ko còn trong phòng. Cậu đã đi đâu?

                                    -----End chap 9-----


Xin mọi người đọc xong để lại cmt cho tôi lấy ý kiến phát triển truyện vs. Tui ko cần vote , ai thương tuôi cho cũng đc. cảm ơn nhưng xin đừng đọc chùa vậy chứ. [ au: T.T ]  


Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ