Chap 11: Tuần trăng mật

987 17 7
                                    

         Mọi việc anh đã thu xếp ổn thỏa, công việc ở công ty đành giao lại cho chu Cách. Anh và cậu quyết định đi du lịch ở Los Angelles, đây là thiên đường thứ 2 mà cậu muốn đến. Sắp tới h phải đi, anh cho đồ dạc lên xa, cậu tạm biệt mọi người.

- Chào mọi người chúng con đi đây.

- Nhớ mua quà cho chị nha.

- Em nhớ rồi. Mama, papa và gia gia ở nhà mạnh khỏe nha.

- Mama sẽ nhớ con lắm.- Ngô Hinh ôm cậu, lưu luyến ko muốn xa.

- Con cũng nhớ mama nhiều.- Cậu ôm bà.

- Nè, 2 người bớt sến súa đi. Có 1 tháng thôi mà như hàng thế kỉ ko bằng ý. Mama ôm em ấy chặt vừa thôi, nghẹt thở bây h.- An Tử Yến cắt ngang cảm xúc.

- Con nữa đó, nhớ phải chăm sóc Tiểu Đinh béo tốt cho mama. Ăn hiếp nó là coi chừng mama. Nhớ: Để vk lên đầu là trường sinh bất tử.

- Khỏi cần mama nhắc con cũng tự biết lo. Thôi, chào mọi người chúng con đi đây, ở đây dây dưa mây mưa trễ chuyến bay mất. Lên xe đi.- Anh mở cửa xe cho cậu lên, vẫy tay tạm biệt mọi người, kêu bác tài phi thẳng tới sân bay.

- Sân bay Bắc Kinh -

- Mạch Đinh, ở đây đông như vậy phải đi sát lấy anh, kẻo lạc đấy. Tách ra là anh đánh đòn đó.

- Xí, vừa rồi mama có dặn: để vk lên đầu là trường sinh bất tử đó. Anh ko nhớ sáo mà còn định đánh em.

- Biết rồi, biết rồi, lên máy bay thôi.

- Ưm.- Cậu khoác tay anh đi. Ngồi vào chỗ, cậu quay ngay sang cửa sổ hít gió trời, mát quá đi.

- Thật thích a.

- Đồ ngốc.- Anh cười cậu rồi đứng lên xếp đồ vào khoang. Mấy cô tiếp viên nhìn anh ko chớp mắt, dáng chuẩn, đẹp trai, hảo hảo soái.

- Ko biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?- Cô A nói vs cô B.

- Ko biết nữa, đc lọt vào mắt xanh của anh ấy thì thật tốt.- Cô B đáp lại.

- Hỏi thăm làm quen xíu đi.- Thím C chen chân tám chuyện.

         Cậu để ý 3 bà tám này nãy h, lại còn nghe họ nói vậy, trong lòng ghen tức ko chịu đc. Taaij sao ck cậu lại để cho họ ngắm, bình luận miễn phí vậy chứ? Sao An Tử Yến càng lớn càng đẹp trai, có sức hấp dẫn như vậy? Thật ko thể dời mắt khỏi anh phút nào.

- An Tử Yến. Anh dậy sớm làm khuya mệt rồi, để đó em làm cho.- Cậu đứng lên, che tầm nhìn của 3 cô tiếp viên, giở giọng đòi phụ giúp.

- Thôi, em cứ ngồi đó đi. Em mệt hơn anh nhiều đấy. Mama chẳng nói rồi: '' để VK lên đầu là trường sinh bất tử ''. Anh là muốn sống mãi vs em nên việc nặng nhọc này cứ để anh làm.- An Tử Yến biết cậu đang ghen, tai anh cực thính, mấy lời nói của 3 ả kia sao thoát nổi tai anh, chữ " vk " đc anh nói to, nhấn mạnh, rồi anh còn hôn trán cậu nữa chứ. 3 ả tiếp viên há hốc mồm sửng sốt, trai đẹp thế mà 3 đê, ôi đời con hủ.

          6 tiếng sau, chiếc máy bay đáp xuống tại sân bay Los. Anh và cậu đc đón bởi 1 chiếc Ferrari đã chuẩn bị trước đưa thẳng tới khách sạn gần biển. Tống hết đồ dùng vào tủ, cậu vội thay đồ bơi, chạy ra biển. Anh cũng chuẩn bị xong, chạy theo cậu. 

" Ùm "

- Wa, mát quá. An Tử Yến, lại đây.- Cậu với tay gọi anh. 

- Anh tới liền.- Anh bơi ra phía cậu.

- Ở đây thật thích. Ước gì ở đây luôn ha.

- Dọn nhà tới đây mà ở. Mà em đừng bơi quá xa. Chỗ ngoài kia sâu lắm đấy.

- Em biết rồi.

- Ăn trái cây ko anh lấy cho.

- Có, có,  An Tử Yến ck em là nhứt.- Cậu toe toét cười, tiếp tục bơi.

- AN TỬ YẾN.- Bỗng cậu gọi anh thật to, anh liền quay lại, cậu lặn ngủm xuống. Tính trêu anh hả? Nhưng ko may cho Mạch Đinh là lặn ko biết đích tới, đã thế còn chuột rút chân. Cậu vung tay mãi mà ko lên đc, đạp nước mong có người cứu. Anh thì quay lại ko thấy cậu, định tiếp tục bóc trái cây thì thấy tay cậu đập nước. Hốt hoảng anh lao xuống biển cứu. Cũng ko xa lắm, cậu uống đầy cả bụng nước, lên bờ sặc gần chớt.

- Khụ khụ...khụ...khụ khụ...

- Anh đã bảo rồi ko nghe cơ, để suýt đuối nước rồi thấy chưa?

- Tại tự nhiên chuột rút chứ bộ.

- Tự nhiên? Đáng đời em. Quay đây anh lau tóc cho.- An Tử Yến lau tóc cho cậu.

- An Tử Yến, em khát nước.

- Uống cả biển nước còn khát à?

- Ko đùa với anh đâu.

- Đc rồi, chờ đó anh đi mua. Ở đó ăn cam đi.- Sau đó, anh rời đi. Cậu ngồi thoải mái ăn cam chờ An Tử Yến đi mua nước.

- Á...- Một tiếng la thất thanh vang lên, cậu quay đầu ra thì thấy cảnh anh đỡ một cô gái mặc bikini hở tùm lum. 

- Cô ko sao chứ?

         Omo, vòg 1 cô ta chạm vào ngực anh, tay còn tình cờ cọ phải Tiểu Tử Yến. Vs lửa tình trong anh thì chắc sẽ đè cô ta làm lun quá. Cậu thật ko dám nhìn cảnh này đâu. Cậu nhanh nhó quay đi. Nhưng cậu ko ngờ 1 điều, dục tình trong anh chỉ có thể nổi lên khi bên cậu.

- Cô ko sao chứ hả?- Anh hỏi lại cô gái.

- Tôi ko sao. Nhưng cho tôi dựa vào anh chút đc ko?- Cô ả ngả người vào thân anh.

" Bịch ". Anh cho cô ta hôn đất lun.

- Nếu cô ko sao thì đừng ngả ngón linh tinh. Bà xã tôi đang đợi ở kia, tôi đi mua nước đã lâu, phải quay lại ngay rồi.- Anh chạy luôn về phía cậu, để cô ra chỉ biết ngồi khóc vì xấu hổ.

- Mạch Đinh.

- Anh còn về đây làm gì? Ko đỡ cô ta về phòng lun đi.- Mạch Đinh chu chu cái mỏ hờn dỗi.

- Thôi mà, anh đâu có s gì vs cô ta đâu. Anh chính là rất trong sạch a. Đừng giận nữa.

- Xí, ai thèm giận anh.

- Em thèm chứ ai.

- Đáng ghét, anh là đò đáng ghét.

- Thế mà có người yêu đồ đáng ghét đó đấy.

- Em yêu anh hồi nào.

- Anh đâu nói là em yêu anh đâu, ảo tưởng sức mạnh.

- Anh...đáng chết... Đứng lại cho em...- Anh và cậu đuổi nhau trên bãi biển, hảo đẹp đôi a.

                                                       ---- End chap 11 ---


Tôi nói lần cuối nha: Tuôi là tuôi cưng mấy bé thụ hơn nên ms chuyển cho An Tử yến thành tên cuồng vk, bảo vệ tiểu thụ tí xíu. Đừng ai thắc mắc tại sao tính cánh anh trong chuyện của tôi lại khác nữa. Tuôi ko cho đảo chính là tốt oy a. Mấy chế thông cảm a. Tuôi chỉ muốn đọc thể loại công sủng thụ thôi a. Mong mọi người hưởng ứng. Ai thắc mắc gì khác ngoài cái tính cách của An Tử Yến thì thoải mái cmt để tuôi phát triển truyện nha. Xie xie.


Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ