Chap 2: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

1.7K 43 33
                                    

- Mạch Đinh, sao cậu ta ở đây?

- Bác sĩ quen cậu ta sao?

- Cô mau chuyển cậu ta vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đây là bạn thân của tôi. Mọi chi phí tôi trả hết.

- Vâng thưa bác sĩ.- Cô y tá gọi người chuyển cậu sang phòng chăm sóc đặc biệt.

- Tốt. Giờ toi sẽ khám, đo huyết áp cho cậu ấy. Lát cô tiêm thuốc và truyền nước cho cậu ấy là đc. Giờ cô ra ngoài đi.

- Tôi xin phép.- Cô y tá ra ngoài.

         Trong phòng chỉ còn bác sĩ và cậu. Bác sĩ nâng tay cậu đo huyết áp, sờ chán cậu xem đỡ sốt chưa. Từng cử chỉ, hành động thật nhẹ nhàng. Người bác sĩ này ko ai khác chính là Lưu Vĩ. Anh nhận chăm sóc cho cậu, đích thân túc trực cạnh cậu 24/24, chờ cậu tỉnh dậy. Sáng hôm sau, cậu dần hồi phục, gượng mở đôi mắt.

- Mạch Đinh, cậu tỉnh rồi.

- Đây...đây là đâu? Anh là ai?

- Đây là bệnh viện, mọi người thấy cậu ngất trên đường nên đưa cậu tới đây. Tôi là Lưu Vĩ, bác sĩ trưởng và chúng ta từng biết nhau, cậu nhớ ko?

- À...tôi nhớ rồi.

- Cho tôi hỏi cậu một chuyện đc ko? Sao cậu lại ra ngoài đường trời tối để bị như vậy? Gia đình cậu, người yêu cậu biết chưa?

- Đừng nhắc tới tên đáng ghét đó nữa. Tôi hận hắn. Tôi ghét...hức...ghét hắn...- Mạch Đinh nói trong tiếng khóc.

- Cậu bình tĩnh lại đi, khóc hại sức khỏe lắm. Cứ coi như tôi là người để cậu tâm sự, có chuyện gì cứ nói ra đừng để trong lòng.- Lưu Vĩ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu và ngồi nghe tâm sự của cậu.

- Cảm ơn anh đã nghe tôi tâm sự. tôi phiền anh rồi.

- Ko có j. Thế hiện h cậu ko có chỗ ở phải ko? Có thể về nhà tôi ở tạm. Cậu ở mãi bệnh viện ko phải là cách. tôi chỉ có 1 mk cùng vài người giúp việc. Cậu coi tôi là bạn đi.

- Tôi nào xứng làm bạn vs anh, anh chính ra lớn tuổi hơn tôi.

- Vậy đi, tôi và cậu nhận làm anh em, thế là đc chứ j?

- Vậy đc.

- Tốt lắm. Nghỉ ngơi đi cho lại sức tiểu đệ.

         Thế là từ hôm đó, Mạch Đinh về nhà Lưu Vĩ sống. Giữa họ chỉ tồn tại một thứ tình cảm là tình anh em ko hơn ko kém. Vì Mạch Đinh ko đem theo đồ nên khi về tới nhà phải đi mua quần áo. Lưu Vĩ đặc biệt hào phóng, cho cậu những thứ cậu thích, chăm sóc cậu như em ruột. Nhờ anh ấy mà cậu đã vơi nỗi buồn về An Tử Yến. Lại nhắc tới An Tử yến, sau khi cậu bỏ đi thì vô cùng lo lắng, tìm cậu khắp nơi. Hôm đó thật tình cờ khi gặp cậu cùng Lưu Vĩ vào shop quần áo. Thấy họ anh vô cùng tức giận, anh giận khi mk ngày đêm tìm cậu, còn cậu lại vui vẻ cất bước bên người ms. Anh thật sự chưa hiểu vấn đề. Anh vội gọi cho Nham Đồng [ au: gã boy bánh bèo phần 2 đã hẹn gặp An Tử Yến để sinh ra hiểu lầm đó nhớ ko? ]

- Nham Đồng, có việc cho cậu đây. Mau tới shop quần áo Búa Nhỏ [ au: cực quen ] thuộc phố X cho tôi.- Anh chính là đag lập mưu chơi lại cậu, khiến cậu ghen tức. Nham Đồng lập tức tới ngay, anh khoác vai Nham Đồng tung tăng vui vẻ bước vào đi đi lại lại quanh Mạch Đình. Thỉnh thoảng lại còn ghé tai Nham Đồng cười đùa, nói nhở, hun hít.

- Bảo bối, hôm nay anh đưa em đi shopping. Mua gì tùy thích.

- Thật ko? Hứa đó. Yêu anh nhứt.- Nham Đồng lầm tưởng An Tử Yến thích mk, nghĩ rằng đã đạt đc mục đính, cười thầm trong bụng.

         Mạch Đinh trông cảnh tượng đó ko khỏi bàng hoàng, nắm chặt tay Lưu Vĩ, kéo anh ra về. Lưu Vĩ như hiểu đc tâm ý Mạch Đinh, lại nhìn An Tử Yến, liệu đc tình tình.

- Mạch Mạch, mai chúng ta đi công viên nha.- Biết Mạch Đinh đag buồn nên Lưu Vĩ rủ cậu đi chơi.

- Uk.- Mạch Đinh nghe nói đến đi chơi là mắt sáng rỡ, ôm cánh tay Lưu Vĩ lắc lắc.

- " Hứ. Lại còn công viên nữa chứ. Dám gọi em ấy là Mạch Mạch thân quá nhỉ. Lão tử đây quyết chọc ko thôi ".- An Tử Yến nghe lỏm, nghĩ nhảm trong đầu.

- Mà tối nay đi xem phim viễn tưởng ko? Rạp ms ra phim ms đấy.

- Đc đc em thích là đc. Tối 8h ha.

- Ok ok.- Mạch Đinh hớn hở như chưa có chuyện j xảy ra. An tử Yến cũng vì thế mà đi xem phim cùng Nham Đồng, thật mún làm Mạch Đính khó xử mà.

- 8h tại rạp chiếu phim -

- Chúng ta ngồi đây.- Mạch Đinh ngồi vào ghế, nhàn nhã ăn bắp rang cùng Lưu Vĩ. An Tử Yến như kế hoạch ngồi kế bên Mạch Đinh. Thấy cậu vui vẻ vs Lưu Vĩ, anh bày trò phá. Chốc chốc lại hôn má nham Đồng, những cái hôn ko kêu nhưng cũng đi để cậu nghe thấy, rồi còn quàng vai ôm nhau thắm thiết, nói chuyện cười đùa.

- " Ây dà. Thật phiền ".- Mạch Đinh trong lòng ấm ức kêu than, chán nản cậu ôm cánh tay Lưu Vĩ ka ngủ thiếp đi.

         Cuối cùng bộ phim cũng hết, Lưu Vĩ thấy Mạch Đinh đã ngủ say liền cõng về nhà chứ ko gọi cậu dậy. Mạch Đinh đc thế ôm thật chặt kaka. [ au: thật chẳng khác nào đôi trai gái ân ân ái ái ]. An Tử Yến máu dồn lên não, mắt mở trừng trừng [ au: gậy ông đập lưng ông ].

         Về đến nhà, anh cẩn thận cõng cậu lên phòng, đặt cậu lên giường. Chẳng may mông cậu đặt trúng đống bút chưa thụt ngòi. Thế là ngòi bút hôn mông làm cậu giật mk.

- Ai da. Đau quá.

- Em ko sao chứ? Anh xin lỗi anh ko thấy chúng.

- Ko sao đâu, ka đi ngủ đi mai còn đi công viên nữa. Ngủ ngon.

- Uk. Ngủ ngon.- Lưu Vĩ ra khỏi phòng cậu. Thấy anh đi khuất cậu bật dậy lấy thuốc xoa và ngồi cặm cụi viết lách gì đó hồi lâu ms chịu đi ngủ.

                             ------------ End chap 2 ------------


Xin mọi người đọc xong để lại cmt cho tôi lấy ý kiến phát triển truyện vs. Tui ko cần vote , ai thương tuôi cho cũng đc. cảm ơn nhưng xin đừng đọc chùa vậy chứ. [ au: T.T ]

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ