Chap 37: Ko để em 1 mk ( H )

888 17 9
                                    

- Sáng hôm sau tại tập đoàn Winder -

- Ngô Luân, lịch làm vc hôm nay là gì?- Cậu bước vào, tất cả mọi người quay ra chào cung kính. Vừa khẽ gật đầu vs các nhân viên, cậu vừa nói chuyện vs Ngô Luân.

- Dạ thưa chủ tịch, hôm nay công ty ta sẽ kí hợp đồng vs công ty TC sau nhiều lần thương lượng.

- Thương lượng ra sao?

- Dạ, họ sẽ bồi thường một nửa hợp đồng cho ta khi đã xúc phạm chủ tịch. Em nghe nói cô thư kí đó đã trực tiếp bị đuổi vc.

- Đáng thế.

- Lát nữa chủ tịch TC sẽ đích thân sang bên ta để kí kết. Chắc cũng sắp tới r.

- Tốt lắm. Mà Tiểu Khánh bắt đầu đi học r đúng ko? Ổn cả chứ?

- Thưa chủ tịch, Tiểu Khánh rất ngoan. Rất có ý thức trong học tập, hòa đồng vs các bạn. Nói chung mọi vc đều ổn cả.

- Tiểu Khánh chiều nay muốn sang nhà Lưu Vĩ ca chơi vs Tiểu Hùng. Có lẽ phải về sớm để đưa nhóc con đi r. Lâu lắm ms đưa Tiểu Khánh ra ngoài, cũng tại ta tập trung quá vào công vc. Ko có thời gian chăm sóc Tiểu Khánh.

- Nhưng Tiểu Khánh rất ngoan. Ko để chủ tịch quá phiền lòng.

- Thằng nhóc từ nhỏ đã vậy. Tự lập từ sớm. Nhưng sớm quá cũng có cái tốt, có cái ko tốt.

- Ý chủ tịch là sao? Em chưa rõ.

- Ta định khi Tiểu Khánh biết suy nghĩ chín chắn r sẽ nói về mọi chuyện trc kia. H thằng nhóc đã lớn , trững trạc hơn trc, cũng ts lúc phải nói ra chuyện kia. Nhưng lắm lúc ta muốn nói lại ko nói đc. Có người nói ta ích kỉ cũng đúng.

- Ở đây ko gọi là ích kỉ mà chỉ do chủ tịch ko muốn Tiểu Khánh tiếp nhận quá sớm, có thể ảnh hưởng tới tinh thần thằng bé. Ngay cả chủ tịch còn khó chấp nhận mà.

- Đúng, ta đã nghĩ như vậy lâu nay. Cho tới ngày hôm qua, gia gia của An Tử yến ts tìm ta. Ông cũng chỉ muốn khuyên ta trở về. Trên đời này ngoài pama, Lưu Vĩ ca, người ta nghe lời nhất có lẽ chính là gia gia. Những lời gia gia nói cứ văng vẳng bên tai ta, in sâu trong tâm trí ta. Trằn trọc cả đêm, ta ms thông suốt, có lẽ nên nói r. Để họ xa nhau 4 năm, thời gian này khá dài r.

- Vậy chủ tịch chấp nhận để Tiểu Khánh nhận cha?

- Ta muốn nói vs Tiểu Khánh trc. Nhưng cũng vẫn từ từ nói để nó hiểu và cảm thông cho ta. Dù thằng bé có hận ta cũng vẫn là hết cách. Ko sớm thì muộn, sự thật giấu kín thế nào cũng lộ diện.

- Em nghĩ Tiểu Khánh ko bao h hận chủ tịch đâu. Thằng bé sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chủ tịch mà.

- Cũng rất mong là như vậy.

- Thế còn chủ tịch thì sao?

- Ta? Ta làm sao?

- Chủ tịch có định trở về vs An Tổng ko?

- Chuyện này...- Cậu nghxi ngợi hồi lâu, sự im ắng bao chùm khắp văn phòng làm vc của cậu.

* Cộc cộc *- Tiếng gõ cửa phá tan sự lãnh đạm đang có.

Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ