- Cô ơi cho tôi hỏi, trong chuyến bay vừa phát nổ có hành khách nào tên An Tử Yến ko?
- Có thưa cậu.
* Rẹt *-...- Như sét đánh ngang tai, cậu cảm giác như mk sắp nghẹn thở, đôi mắt đong đầy nước cuốn theo sự sợ hãi mà trừng to, nhìn vào vô vọng. Chân bất giác lùi lại phía sau, suy nghĩ mông lung.
- An Tử Yến, anh bỏ em...hức...em ghét anh...em giận anh..hức...hức...anh là đồ đáng ghét...s...sao anh bỏ em đi...e...em xin anh đấy... Về vs em đi...hức...x...xin anh đấy...em xin lỗi...hức...hức...em xin lỗi...em biết lỗi r mà...An Tử Yến...em ko nên làm anh tổn thương...em đã ko đến tìm anh ns anh ở lại...hức...em xin lỗi...anh về vs em...về vs em đi...An Tử Yến à...hức...An Tử Yến...hức...hức...- Cậu quỳ rạp xuống, tay đặt trc ngực xiết chặt, cậu khóc, cậu ko muốn anh cứ thế mà ra đi. Cậu hối hận, hối hận vì tất cả mọi chuyện đã qua. Cậu tự trách bản thân ngu ngốc, ngu ngốc để anh đi, ngu ngốc khi ko biết giữ lấy anh. Ngu ngốc, ngu ngốc. Nhưng bây h hối hận có đc j? Hối hận có thể làm anh sống lại ko? Ko hề...
- An Tử Yến...em sợ lắm...hức...hức...1 mk em rất cô đơn...hức...hức...em rất sợ...sợ lắm...sợ lắm...anh mau trở lại, mau trở về vs em...em xin anh...hức....em nhớ anh...em rất cần anh...hức...em xin anh...anh đi em đau lắm...hức...anh...anh bảo sẽ luôn mang đến cho em vui vẻ mà...anh bảo điều...điều mà anh ko thể làm đc đó là làm tổn thương em sao?...hức...An Tử Yến...về vs em đi...hức...em cần anh...em yêu anh An Tử Yến...hức...hức...Anh về đi...anh về vs em...em ko trách anh nữa, anh bảo em làm j cũng đc...em hứa đấy...hứa đấy...em hứa mà...An Tử Yến...về vs em đi...An Tử Yến...hức...hức...Anh về sống vs em...hức...sống vs em và Tiểu Khánh đc ko?...hức...hwucs...Em xin anh...xin anh đấy...An Tử Yến....
- " Nǐ zǒng shì jìng jìng kàn chuò wǒ
jǐ shì hěnjiǔ de qídài
wǒ bùzhī shìfǒu nà jiùshì
mǎnxīn lián yī de ài. "- Khúc " Vô Ngôn " bất ngờ đc cất lên, 1 thân hắc y nam tử lịch lãm, tay cầm bó hoa bách hợp đứng phía sau cậu từ từ đi tới.
-...- Cậu ngỡ ngàng mà chậm rãi quay người lại. Là ai? Là ai mà lại giống anh đến vậy? Là ai? Là ai?- " Bùzhī cóng nǎ tiān qǐ
bùzhī dào nǎ nián zhǐ
wǒ zǒng shì mòmò děngdài
mòmò de děngdài
wǒ zǎo yǐjīng míngbái
dàn wǒ què nányǐ duǒ kāi
zhǐ yīn nǐ de ài bù shuō chūlái
néng bǎituō shìsú jiān de ài
néng chéngshòu liúyán gǎnkǎi
zhǐyǒu wǒ zhí
nǐ shì nán de wǒ yě ài " ( au: tui đã gắn bài này ở đầu truyện á, mún nghe hát cứ tự nhin xem ha, vừa nghe vừa đọc, hí hí )Anh cứ vậy mà lẳng lặng hát đến hết bài. Giọng anh cao thấp trầm bổng, lúc lên cao lúc lại dịu dàng như thả hồn vào âm nhạc. Câu hát cuối cùng anh đặc biệt ôm cậu mà hát. Vẫn là lời nói ngày ấy: " Cậu là nam tôi vẫn yêu ".
- An...An Tử Yến...- Cảm nhận đc cái ôm ấm áp ấy, cậu trong giây lát ko ý thức đc đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy góc cạnh của anh. Anh ấy về rồi, anh về vs cậu rồi, đúng chứ? Ko phải mơ, đúng chứ?
- Anh về vs em rồi đây.- Anh ôn nhu cười vuốt tóc cậu.
- An Tử Yến...- Ko phải mơ...ko phải mơ...đúng rồi, ko phải mơ...Cậu lao vào trong vòng tay của tay, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà nam tính từ người anh. Thật ấm áp. Như vậy, thật là tốt! Tốt quá rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễn Phim ) : Dù em là nam anh vẫn yêu
RomanceVăn án: An Tử Yến và Mạch Đinh yêu nhau, họ bỏ qua mọi mặc cảm của xã hội. Dù có rất nhiều người kì thị đồng tính nhưng họ đã vượt qua bao khó khăn để đc ở bên nhau. Gia đình Mạch Đinh đã chấp nhận chuyện 2 người yêu nhau, chỉ còn mẹ của An Tử Yến l...