Fanfic Like Love 3 ( Tiếp Diễ...

By je_taime9901

49K 1K 981

Văn án: An Tử Yến và Mạch Đinh yêu nhau, họ bỏ qua mọi mặc cảm của xã hội. Dù có rất nhiều người kì thị đồng... More

Chap 1: Tình cờ gặp gỡ
Chap 2: Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
Chap 3: Tai nạn
Chap 4:Hiểu lầm giải tỏa
Chap 5: Trở lại
Chap 6: Chấp nhận [ Thượng ]
Chap 7: Chấp nhận [ Hạ ]
Chap 8: Đám cưới viên mãn
Chap 9: Sợ mất nhau.
Chap 10: Gắn bó bên nhau [ H ]
Chap 11: Tuần trăng mật
Chap 12: Bữa tiệc
Chap 13: Có người bị chuyển đổi giới tính
Chap 14: Thư kí của chủ tịch
Chap 15: Tình địch xuất hiện kìa.
Chap 16: Kịch hay sắp bắt đầu
Chap 17: Kế hoạch của Mạch Đinh
Chap 18: Sinh nhật An Tử Yến
Chap 19: Lễ Valentine
Chap 20: Băng Lan
Chap 21: Hãm hại
Chap 22: An toàn
Chap 23: Thủ đoạn
Chap 24: Nghĩ muốn rời đi
Chap 25: " Tình cảm " là từ đồng âm, ko phải từ đồng nghĩa
Chap 26: Tìm
Chap 27: Sống trên đời phải chịu tủi nhục
Chap 28: Mạch Tiểu Khánh
Chap 29: Come back
Chap 30: Lạc
Chap 31: Hiện diện
Chap 32: Chuyển nhà
Chap 33: Con chúng ta đâu?
Chap 34: Khi An Tử Yến tức giận
Chap 35: Đuổi việc
Chap 36: Giống
Chap 37: Ko để em 1 mk ( H )
Chap 38: Nam nhi nói được làm được
Chap 39: Đi chơi
Chap 40: Sự xuất hiện của boy báng bều
Chap 41: Có biến
Chap 42: Tổn thương
Chap 43: Sự thật lần nữa bị chôn vùi
Chap 44: Hiến máu
Chap 45: Phạm sai lầm
Chap 46: Trái tim em làm bằng phale mỏng manh dễ vỡ
Chap 47: Sự thật phơi bày
Chap 48: Xa nhau lần nữa
Chap 49: Máy bay phát nổ !!!!
Chap 50: Hối hận rồi quay lại
Chap 51: Bị bắt cóc!!!!
Chap 52: Trận chiến cuối cùng
Phiên Ngoại 1: Lý Gia Ninh
Phiên Ngoại 2: Nhìn cho rõ: " Đây là vợ tôi!!! "
Phiên Ngoại 3: Muốn em a~ [ H ]
Ngoại truyện 1: Con tôi hình như yêu con anh mất rồi
Ngoại truyện 2: Ờ thì có người lại mang trứng rồng!!!
Bonus 2: Truy cùng giết tận
Bonus 3: Đau thương
Bonus 4: Vì đó là em!!!
Bonus 5: Tại sao chứ???

Bonus 1: Huyết Chiến Trận

522 15 19
By je_taime9901

au: ấu ầu, sorry mọi người vì đã đăng muộn như vậy, tại tui vừa đi học vừa đi làm nên viết rồi cũng không có time đăng. So sorry, tui sẽ rút kinh nghiệm ở những phần bonus sau, vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của tui nhoa!!!

-----------------------------------------------

- Anh phải ở lại công ty tăng ca sao?

- " Ừ, anh phải tăng ca tới khuya. Em cứ ngủ trước đi, lát anh về."

- Anh chưa ăn gì đúng không?

- " Ừm...ừ...anh...quên mất..."

- Tăng ca tới khuya mà h anh chưa ăn gì? Muốn chết có phải không? Làm việc cũng phải để ý tới giờ giấc chứ?

- " Mạch Đinh, anh..."

- Khỏi nói đi, h em mang 1 ít thức ăn tới cho anh. Anh chờ em tới, xem em xử anh thế nào.- Cậu lập tức cúp máy, đùng đùng nổi giận đi xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. 

         Tên An Tử Yến này thật đáng hận, muốn cậu nghỉ ngơi nên 3 tháng nay không cho cậu đi làm, bắt phải ở nhà tới khi sinh xong, 1 mình xông pha kiếm tiền nuôi vợ con. Đấy, nói là muốn cậu an tĩnh dưỡng thai mà lại luôn khiến cậu lo lắng, năm lần bảy lượt tăng ca mà đã tăng ca là y như rằng bỏ bữa. Thật tức chết cậu rồi.

         Khoác vội chiếc áo băng tô lớn rồi chạy đi đem cơm cho anh. Ợ... cơ mà có 1 vấn đề nan giải rồi đây...Ngô Luân lấy xe đi đón Tiểu Khánh bên nhà bà ngoại rồi, Thanh Nam và Kì Liêm thì bận mấy chuyện hắc đạo tùm lum từa lưa mấy hôm nay. Nhờ người khác lai đi chỉ vì đem cơm cho An Tử Yến thì hơi phiền, trời lại còn tối thế này. Aizz, ba mươi sáu kế, gọi taxi là thượng sách.

- Taxi! - Cậu khóa cổng kĩ càng, với tay gọi 1 chiếc taxi gần đó. Taxi đi tới, cậu nhanh chóng ngồi vào. Trờ đã vào đông, khá là lạnh nhất là khi cậu mặc có 1 chiếc áo khoác.

- Cậu đi đâu?

- Tới công ty TC trên đại lộ Trình Phong.- Cậu ngắn gọn nói ra địa chỉ. Bác tài nắm rõ đường phố nơi đây từ từ theo lời cậu mà cho xe chuyển bánh.

- Tôi trông cậu rất quen. Mà tối vậy còn tới công ty đó có phải chăng cậu là phu nhân An Tổng???- Vừa đi, bác tài vừa tán gẫu cùng cậu.

- Đúng vậy, tôi là Mạch Đinh, vợ của An Tử Yến.

- Nghe nói cậu đang mang thai.

- Truyền thông giờ nhanh nhạy thật, đã biết được tin này rồi cơ à?- Cậu vui vẻ đáp lại.

- Cậu nên cảm ơn cánh truyền thông đi. Không nhanh nhạy như vậy thì sao bọn tôi biết cậu mang thai.

- Hả???

- Không phải vì đứa con cậu đang mang, chúng tôi đã sớm giết cậu rồi.

- Gì???- Cậu giật mình nhìn hắn. Qua gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt hắn dữ tợn như 1 con ác quỷ. 

* Cạch *- Sự sợ hãi vây quanh cậu. Vội vã mở toang cửa xe, cậu bất chấp lao ra khỏi xe, chạy theo đường trục chính. Nơi này còn cách công ty quá xa. Nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn tới đó nhanh nhất có thể.

* Cộp * Cộp * Cộp *

         Chiếc taxi đó đã mất hút, lòng cậu chỉ mới buông bỏ cục đá nặng này thì cục đá khác đã đè lên. Cậu nghe thấy có tiếng bước chân phía sau mình. Quay lại thì có 1 kẻ cứ khua khoắng con dao trong tay, mặt đờ đẫn như kẻ phê thuốc. Không chỉ có vậy, hắn cứ kè kè đi phía sau cậu. Nếu cậu chạy hắn cũng chạy theo, nếu cậu đứng lại hắn cũng sẽ đứng đó.

- Á!!!- Cậu bỗng vấp té. Sợ hãi khiến thần kinh cậu căng tột độ. Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn về phía sau, chỉ có thể cảm nhận hắn đang tới gần.

         Nhưng rồi hắn ta lướt qua cậu, hắn lướt qua cậu nhưu chưa hề xảy ra chuyện gì. Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng có thể là 1 trò đùa thì sao? Dù gì cũng sắp tới Halloween. Cho dù có nhiều người không thích thì nó cũng rất được ưa chuộng mà. Đúng không?

- Cậu có sao không? Đang có thai mà ngã là nguy hiểm lắm đó.- 1 người đi tới đỡ cậu.

- Cảm ơn anh, tôi không sao.

- Cậu cẩn thận nhé, xe cộ đang đi lại rất đông, rất nguy hiểm.

- Tôi biết rồi.

- Cậu thật giống con chó nhà tôi.

- Hả?

- À, ý tôi là nó cũng có thai và khá bất cẩn khiến người khác lo lắng.

- Hóa ra là vậy.

- Và nó cũng không biết rằng sẽ phải chết dưới bánh ô tô.

- Gì cơ???- Cậu khó hiểu nhìn anh ta. Cậu khiếp đản nhìn hắn, hắn là ác quỷ sao? cả miệng ngậm đầy máu. Rồi....rồi làm soa hắn biết mình là ai??? Rồi làm sao hắn biết mình đang mang thai chứ??? Không, con của cậu... Giữa lúc cậu muốn thoát khỏi người hắn thì hắn đẩy cậu xuống đường.

- Áaaaaaaa....- 1 chiếc ô tô vun vút phi tới.

          Khoảnh khắc chiếc ô tô đó suýt tiếp cận với người cậu, hắn lại kéo cậu về phía hắn.

- Nó đã chết như vậy đó!!!

- Áaaaaaa....- Cậu chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu vung người ra khỏi người hắn, chạy về phía trước. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh, cậu muốn thoát ra khỏi cái trò đùa điên loạn này.

- Mạch Đinh!!!

- Áaaaaaaaa...- Có người gọi cậu, rồi lại có tiếng bước chân đuổi theo cậu. Là hắn!!! Là hắn nữa sao??? Cậu Vội vã chạy đến hụt hơi, tay ôm lấy bụng mình. Vật nhỏ, mama hảo hảo bảo vệ con.

- Mạch Đinh!!! Mạch Đinh!!!- Người đó bám riết theo cậu. Rất nhanh chạy tới gần cậu.

- Đừng bắt tôi.... Áaaaaa..... Đừng hại tôi, đừng hại tôi, tha cho tôi... Aaaaaa....- Cậu ôm lấy tai ngồi xuống bên đường.

- Mạch Đinh...- Người đó ôm ghì lấy cậu.

- Tha cho tôi đi...cầu xin anh đấy....tha cho tôi đi...hức...hức...tha cho tôi đi...đừng bắt tôi...đừng hại tôi....ÁAAAAAAA....

- Mạch Đinh, là anh, An Tử Yến đây, em sao vậy??? Đừng khóc, có anh đây rồi!!!- Thật lâu không thấy cậu mang cơm tới, cậu nhất định là không lừa anh rồi. Trong lòng anh dấy lên một lỗi lo sợ không yên. Anh không thể tập trung làm việc được nên lấy xe ra về. Trên đường thấy cậu chạy thật nhanh, còn hét toáng. Này là xảy ra chuyện gì!!!!

- An...An Tử Yến...em bị uy hiếp...hức...có vài người muốn hại em và con...hức...hức...em sợ lắm...hắn muốn giết em...hức...- Nhận ra người ôm mình là anh, cậu không kìm được ôm anh mà khóc.

- Ngoan, không có chuyện gì, có anh đây rồi, không ai hại em đâu. Ngoan, nín đi, không khóc, em và con nhất định bình an.- Anh xoa xoa đầu cậu an ủi, lại hôn lên trán trấn an. Mắt anh đục ngàu, đáy mắt sáng chói ra tia giận dữ!!!

-----------------------------------------------

- Đừng...đừng bắt tôi...đừng bắt tôi...tha cho tôi đi...tha cho tôi đi....tha cho tôi... ÁAAAAA....- Cậu giật mình thức giấc. Đã 1 tuần nay, cậu luôn luôn mơ 1 ác mộng. Những kẻ đêm đó muốn giết cậu, cướp con của cậu đi. Đêm đó đã để lại 1 bóng ma in sâu trong tâm trí cậu.

         Nhìn sang gối bên cạnh. An Tử Yến lại đi rồi. 1 tuần vừa qua cậu cần anh lắm nhưng anh luôn bỏ đi lúc nửa đêm, quay về thì toàn thân đều kêu mệt mỏi. 

- "An Tử Yến, anh đi đâu vậy???"

-----------------------------------------------

- An Tử Yến, mấy ngày qua anh đi đâu vậy? Em ở nhà rất lo lắng. Em mơ thấy ác mộng, có người cướp con đi. Anh, em sợ lắm...- Cậu ôm cánh tay anh gặng hỏi.

- Công ty dạo này có chút bận, anh xin lỗi, để em 1 mk, để em lo lắng.- Anh đau lòng xoa đầu cậu.

- Anh có phải có người khác, chê em có thai xấu xí, thân thể bất tiện, là gánh nặng cho anh...

- Ngoan, không được nói linh tĩnh. Em la người anh yêu nhất. Anh chỉ yêu mình em. Nào, ngủ đi. Ngoan, nghe lời anh, được không???

- Ưm...- Cậu nằm xuống.

           Anh đắp chăn rồi hôn lên trán cậu buông 1 câu: " Chúc ngủ ngon " rồi vội vã ra ngoài.

-----------------------------------------------

- Alo, Thanh Nam, chuẩn bị kĩ lưỡng cả rồi chứ!!!

- " Ổn thỏa, thưa đại boss!!! "

- Được, ta đêm nay nhất định phải thắng trận Huyết Chiến, không thể kéo tới ngày mai. 

- " Rõ!!! "

- Tốt lắm!!!- Anh vội cúp máy, nhanh sang thư phòng thay đổi quần áo. Qua phòng ngủ, nhìn cậu đang an ổn ngủ trên giường lớn 1 lần rồi rời đi.

- " Anh lại muốn đi đâu hả An Tử Yến!!!" 

------- Tại Địa Ngục Trần Gian ---------

- " Anh ấy vì sao lại đến Địa Ngục Trần Gian??? Chẳng lẽ bang đạo gặp vụ việc gì cần anh ấy đích thân ra tay??? "- Nghe tiếng xe anh rời nhà, cậu lặng lẽ đi theo sau, thiết bị định vị GPS đã được cậu cài đặt trong điện thoại anh. Rốt cuộc anh tới đây làm gì?

* Đoàng *

         Là tiếng súng??? Tiếng súng này là sao chứ??? Bình thường có người đắc tội, anh sẽ dùng mọi hình thức để tra tấn chứ không bao giờ nổ súng, 1 phát cướp đi một mạng người. Tiếng súng này là có ý gì??? Cậu không khỏi hoang mang, đi về phía vừa phát ra âm thanh ghê rợn đó.

- Ư...ưm...- Đột nhiên bị 1 bàn tay bịt miệng lại, lôi tới 1 nơi xa khác.

- Đại thiếu phu nhân, người tới đây làm gì chứ???

- Kì Liêm???

- Người nói nhỏ chút thôi!!!

- Ngươi mau cho ta biết, tiếng súng vừa rồi là sao, đại boss bình thường không bao giờ dùng súng giết người ở Địa Ngục Trần Gian. Sao vừa rồi lại có tiếng súng???

- Cái...cái đó...

- Ngươi còn không mau nói...

- Chuyện này rất khó nói, đại thiếu phu nhân người mau về đi, nếu không sẽ có nguy hiểm.

- Ngươi không nói ta sẽ trực tiếp vô trong đó hỏi An Tử Yến cho ra nhẽ...

- Không được, đại thiếu phu nhân, đại boss không cho phép đâu, trong đó đang dàn  Huyết Chiến Trận đó!!!

- Huyết Chiến Trận???

- Thật ra, mấy ngày qua đại boss đã đi tìm kẻ đứng sau sai người uy hiếp đại thiếu phu nhân. Đã phát hiện đó là người của Quỷ Môn Bang, bang đạo đối đầu có thù sâu đậm với bang đạo ta. Mấy hôm nay chỉ là Quyết Đấu bình thường, đại boss muốn đuổi cùng giết tận bang đạo đó, muốn chúng quỳ xuống xin lỗi đại thiếu phu nhân nên mới có Huyết Chiến Trận ngày hôm nay. Đại boss thường đi về nửa đêm là vì vậy. Đại boss rất lo cho đại thiếu phu nhân, nhìn người giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi khi gặp ác mộng, đại boss đau tới tận tâm can. Vì trên người có nhiều vết thương nên đã ở lại công ty chứ không về nhà ngủ. Đại boss không muốn người lo lắng. Cho nên, đại thiếu phu nhân à, người mau trở về đi.

- Không, ta nhất định không trở về, ta còn phải đi cứu An Tử Yến.- Nói rồi, cậu lao vụt đi. Anh vì cậu mất bao nhiêu máu thịt, công sức, cậu chẳng nhẽ không vì anh một lần được sao?

- Đại thiếu phu nhân, không được...

-----------------------------------------------

* Keng *- Đại đao trên tay anh cắm xuống, anh mệt mỏi lau đi máu trên khóe miệng.

- An Tử Yến, mày đến tột cùng muốn gì???

- Chúng mày nói trận Huyết Chiến đêm nay boss của chúng mày sẽ xuất hiện. Hắn ta đâu!!!!

- Mọi chuyện xảy ra xung quanh mày đều do chúng tao làm, không liên quan tới boss, vì vậy boss sẽ không tới đâu!!!

- Giỏi, giỏi lắm. Vậy tao lấy đầu 1 lũ chúng mày về hầm canh cho vợ tao ăn tẩm bổ an thai. Yaaaaaa!!!!!- Anh nâng cao đại đao nhuốm máu.

- An Tử Yến!!!

- Mạch Đinh!!!

- Bỏ... Bỏ đi anh, không cần đâu... thực sự không cần...

- Em mau rời khỏi đây, nguy hiểm lắm!!!- Anh cơ hồ rít lên.

- An Tử Yến, giờ đến lượt tao.- Tên lính mình mẩy nhuốm máu lao về phía cậu.

-...- Anh 1 chút cũng không phòng bị trơ mắt nhìn hắn đẩy cậu ngã tới chiếc bàn gỗ cũ kĩ gần đó. Bụng cậu đập vào cạnh bàn.

- Áaaaaa!!!- Cậu kêu lên đau đớn.

- MẠCH ĐINH!!!

- An...An Tử Yến...con...con chúng ta...- Cậu thấy bụng đau quặn, vật nhỏ...vật nhỏ của cậu...

- Yaaaaaaaaaaaa.....- Anh điên cuồng muốn lao tới.

- Mày đứng lại đó nếu không muốn tao giết thằng này. Hừ, bây giờ tao sẽ lấy đầu vợ mày về hầm canh cho boss bọn tao ăn tẩm bổ. Tập hợp!!!! Hahahhaaha.....- Hắn ta tóm lấy cậu, chĩa súng vào đầu cậu, kéo cậu từ từ ra ngoài.

         Sau sắc lệnh " Tập hợp " của hắn là 1 đám người khác xông vào. Anh cùng các Men In Black trong bang vất vả chống trả bọn chúng. Nhưng, khi xử gọn chúng thì gã kia đã đem cậu rời đi!!!

- CHẾT TIỆT!!!

                                                     --- End Bonus 1---

Continue Reading

You'll Also Like

80.6K 5.4K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
1.2M 114K 79
Mộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc lóc. Hắn kích động vụng trộm đi xem thử, kết quả phát hiện...
1.3M 91.8K 45
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...
276K 11.3K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...