- Tiểu Khánh ngoan, ngồi đây nha.- Mạch Đinh đặt Tiểu Khánh xuống ghế ngồi.
- Mama ưi, tại sao chúng ta lại tới Trung Quốc vậy ạ?
- Bà ngoại con bị bệnh, ông ngoại ko có nhà, chúng ta về thăm và chăm sóc bà ngoại. Con có muốn gặp bà ngoại ko?
- Có ạ. Con nhớ bà ngoại nhìu lém lun.
- Ưm, tốt. Giờ con ngủ đi nha. Từ Mĩ bay về Trung Quốc còn hơn 6 tiếng nữa cơ.
- Vâng.
- Ngủ ngoan nha con iu.* Moaz *- Cậu hun lên trán Tiểu Khánh. Nhóc con nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
* Píp * Píp * Pít *
- Alo, Ngô Luân. Có chuyện j?
- " Anh hai. Ôn thị chính thức phá sản. Ôn Chấn Hoa ko đủ tiền trả nợ cho chúng ta. "
- Vậy xiết nhà ông ta đi.
- " Em đang ở nhà ông ta. Họ xin ba ngày để họ lo liệu vc nhà."
- Đưa máy cho ông ta nghe đi.
- " Vâng. Này, anh hai có chuyện cần nói với ông."
- " Dạ...Dạ...chào...chào anh..."
- Sao r? Ông ko đủ tiền trả nợ cho tôi à?
- " Dạ...dạ...xin anh...xin anh cho tôi 3 ngày để thu xếp đồ đạc ạ...tôi...tôi xin anh..."
- Chỉ một tiếng cầu xin thôi sao.
- " Tôi xin anh. Tôi quỳ xuống cầu xin anh cho tôi thêm thời gian để lo liệu, anh...anh bảo j tôi cũng sẽ làm ạ...dạ...dạ..."
- Tôi chuẩn bị về nước. Tôi sẽ đến gặp ông sau 3 ngày nữa. Lúc đó thì nhớ mà quỳ xuống cầu xin tôi tha cho đi.
- " Vâng...vâng...tôi nhớ r..."
- Mà khoan...
- " Dạ...dạ có việc gì ạ...dạ..."
- Người tôi cần quỳ dưới chân tôi là con gái của ông.
- " Con gái tôi? "
- Phải.
- " Anh...anh muốn tôi quỳ dưới chân anh sao?"
- " Cái j? Bắt con quỳ xuống sao? Con ko làm."
- Ko làm sao? Tăng lãi suất 50%, trả nợ cả đời ko đủ đâu.
- " Con ko làm. Con là đại tiểu thư con nhà danh giá, tại sao phải quỳ xuống dưới kẻ hèn mọn ko rõ danh tính chứ?"
" * Chát * "
- " Papa, sao papa đánh con?"
- " Con ko mau nhận lời. H là lúc nào rồi mà còn lên giộng danh giá. Tao nói cho mày biết, cái nhà này ko còn tiền cho mày ăn chơi, xa hoa, lộng lẫy nữa đâu. Con nghiệt chủng này, mày còn ko nói chấp nhận. MAU."- Ông ta ko ngừng quát tháo.
- " Con...con..."
- Các người làm loạn đủ chưa? Có chịu ko?
- " Dạ...Dạ thưa anh. Con gái tôi đồng ý rồi ạ?"
- " Papa..."
- Tốt. Cho ông thêm 3 ngày. Lo mà thu gói đồ đạc ra khỏi nhà đi.
- " Vâng tôi biết rồi...tôi biết rồi ạ."
-...- Cậu nhếch miệng cười lạnh cúp máy.
- " Hừ, muốn chs vs tôi. Dễ mà ko dễ."
--------------------------------------------------------------
- Về tới nhà rồi. Tiểu Khánh, Tiểu Hùng dậy đi con.
- Ưm...- 2 đứa nhóc ngái ngủ thức dậy, hảo đáng yêu a.
- Hai đứa gõ cửa để bà ngoại ra nha. Sau đó pama vào sau. Đc ko?
- Dạ đc ạ.
* Cộc cộc * * Cộc cộc *
- Ra đây.- Bà ngoại nói vọng ra.
* Cạch *
- Bà ngoại.
- Thiên a, 2 nhóc cưng của bà.- Bà vui mừng ôm lấy 2 cục bông bé nhỏ.
- Chúng con nhớ bà ngoại lém.
- Bà cũng nhớ 2 con. Mà pama các con đâu.
- Kia ạ.
- Con đây.- Mạch Đinh tay xách vali đi vào.
- Con trai. Về mà ko báo cho mama ra đón.
- Mama đang ốm sao ra đc. Vs cả tạo bất ngờ cho mama mà.
- Mama.
- Lưu Vĩ, Tiểu Tư, 2 con cũng về rồi, mừng quá. Đúng là kinh hỉ, kinh hỉ mà. Vào, vào nhà thôi. Papa con mà biết các con, các cháu về chắc mừng lắm.
- Để papa công tác tốt đi, về cũng ko muộn.
- Hai đứa đi lên phòng vs mama nha.- Tiểu Tư dắt 2 nhóc lên phòng thay đồ.
- Hôm nay nhân buổi tương phùng, chúng ta ra ngoài ăn đi.
- Mama đã khỏe hẳn chưa mà đi?
- Hôm sau dì Thanh lên tới kịp lúc. Cũng đỡ r con. Phiền con phải về quá.
- Ko có j đâu. Con về cũng có chút chuyện làm ăn ở đây mà.
- Đc r. Con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi chút đi r dẫn 2 đứa nhỏ đi ăn nha.
- Vâng. Con còn định đưa Tiểu Khánh đi chs chiều nay đây.
- Trời mát mẻ thế này đi dạo phố đi con.
- Để con hỏi Tiểu Khánh đã.
--------------------------------------------------
Chiều đến, Tiểu Khánh rất vui khi đc ra ngoài chs vs Mạch Đinh. Nhưng lúc chuẩn bị đi thì cậu nhận đc điện thoại phải đến công ty ra mắt hội đồng quản trị gấp nên ko đi vs nhóc con đc.
- Tiểu Khánh à, mama xin lỗi, mama có vc phải đi. Hôm khác mama đi chs vs con nha.
- Ko sao đâu mama. Con đi vs dì Thanh đc mà. Mama đi lo công vc về sớm vs Tiểu Khánh nha.
- Uk. Tiểu Khánh của mama là ngoan nhất. Dì đi chs vs Tiểu Khánh giúp tôi nha. Đừng cho thằng bé ăn kem dễ viêm họng lắm.
- Dạ, vâng.
- Bye Tiểu Khánh nha. Mama sẽ về sớm. * Moaz *
- Tạm biệt mama.- Tiểu Khánh nhìn bóng xe Mạch Đinh đi khuất rồi ms vô nhà lấy đồ đi chs. Thằng bé cũng buồn lắm, lâu r ms đi chs vs mama nó mà.
- Tiểu Khánh đừng buồn. Đi chs vs dì nha.
- Vâng.
---------------------------------------------------------
- Tiểu Khánh à, ở đây rất đông. Con lại chưa quen đường đi nên phải luôn đứng bên cô nha. Ko đc chạy linh tinh. Giờ con đứng đây chờ cô mua khăn giấy lau mồ hôi nha. Ko đi đâu đó.
- Vâng.- Tiểu Khánh ngoan ngoãn đứng chờ.
- Ý, rô bốt siêu nhân kìa.- Hình như nó thấy thứ gì r. Con rô bốt đã thu hút thằng bé Tiểu Khánh chạy ù tới chỗ bán đồ chs.
- Ơ, Tiểu Khánh con đâu r? Tiểu Khánh.- Dì Thanh tinh tường nhận ra, Tiểu Khánh đã ko ở trong tầm mắt. Vội vàng lo lắng, tìm khắp chung quanh.
-----------------------------------------------------------
- Con rô bốt đẹp quá. Nhưng mình ko có tiền mua, mama mà có ở đây nhất định sẽ mua cho Tiểu Khánh...ơ...dì Thanh đâu r? Dì ơi...dì ơi...ư...a...- Tiểu Khánh sợ sệt nhìn khắp chung quanh tìm dì Thanh, nhóc con chạy đc mấy bước liền ngã r.
- Hức...hức...hức...mama ưi...mama...hức...hức...con sợ...hức...mama...- Bản tính trẻ con trỗi dậy, khóc r.
- Cháu bé sao lại ngồi đây khóc vậy hả?- Đúng lúc đó một người đàn ông đi qua.
- Cháu đi lạc...hức...cháu sợ...
- Ngoan...ko khóc nữa, hết đẹp trai r. Ko đc khóc nha. Để chú xem nào. Chân cháu ngã có đau ko?- Người đàn ông này nhẹ nhàng bế nhóc con lên.
- Ko đau lắm.
- Vậy thì ko đc khóc nữa nha. Là đàn ông, con trai, ko ddc khóc, khóc xấu trai lắm đấy. Vậy đi, cháu có thích siêu nhân ko? Chú mua cho cháu nhưng ko đc khóc nữa. Chịu ko?
- Dạ chịu.
- Ưm...ngoan lắm. Nào, cháu thích con rô bốt nào?- Người này bế Tiểu Khánh vào mua đồ chs.
-------------------------------------------------------------
- Cháu xin ạ. Con rô bốt đẹp quá.
- Cháu thích là đc r. Cháu tên j?
- Cháu tên Tiểu Khánh.
- Tiểu Khánh, tên hay lắm.
- Vậy chú tên j?
- Chú tên...
- Tiểu Khánh. Con đây r. Sao con chạy đến đây vậy ?- Dì Thanh hớt ha hớt hải chạy tới chỗ thằng bé.
- Cháu xin lỗi.- Tiểu Khánh cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn.
- Ko sao đâu. Lần sau ko thế nữa biết chưa? Mama nghe tin con lạc lo lắng lắm đó.
- Lúc tôi đi qua thằng nhóc đang khóc vì ngã.
- Cảm ơn anh.
- Thôi chào chị tôi có vc phải đi. Bye bye nhóc nha.
- Chào chú ạ.
- Tiểu Khánh ngoan lắm. Từ lần sau ko đc khóc nhè nữa nha.- Anh ta xoa đầu cậu nhóc r lên 1 chiếc xe rời đi.
- Mk về nhà thôi Tiểu Khánh. Mama con đang lo lắng lắm đó.
- Vâng ạ.
--- End chap 30 ----
( au: Có ai đoán đc nhân vật bí ẩn trong chap này ko nè. Gợi ý: Người quen rất rất quen, duyên phận cả đó. Đoán đúng tui tag cả truyện. Mà chắc chẳng ai mún tui tag truyện. Hì.)