[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN...

By ooh_hunhan

374K 21.3K 1.9K

Tác giả : ooh_hunhan Thể loại : Hiện đại, H, HE Văn án: "Tóm lại cậu muốn thế nào mới tha cho tôi đây Oh Sehu... More

[Longfic/Hunhan] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7 (H xíu)
CHAP 8 (H)
CHAP 9
CHAP 10 (H)
Thông báo~
CHAP 11 (H)
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14 (H)
CHAP 15 (H)
CHAP 16
CHAP 17 (H)
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20 (H)
CHAP 21
CHAP 22 (H)
CHAP 22 (H) [P.2]
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25 (H)
CHAP 26 (H)
CHAP 27 (H)
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31 (H)
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35 (H)
CHAP 36
CHAP 37 (H)
CHAP 38
THÔNG BÁO
CHAP 39
CHAP 40 (H)
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
Mọi người nhớ đọc
CHAP 44
CHAP 45
KHẨN~ !!
CHAP 47
HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN 🎂
HUNHAN_DAY 💓
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50

CHAP 46

2.5K 125 11
By ooh_hunhan

"Jihae, em đưa anh số điện thoại của Luhan đi" Oh Sehun ngả lưng dựa vào ghế dựa bằng da mềm mại, nhắm mắt lại sau đó nói bâng quơ.

Jihae đang sắp xếp tài liệu trên bàn cách đó không xa, ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn hắn "Em mới gặp Luhan hôm qua, vui quá nên quên mất rồi" sau đó cô cúi người suy nghĩ gì đó, thật lâu mới lên tiếng "Sehun, anh với Luhan là sao vậy? Em cảm thấy hai người có khúc mắc, có chuyện gì sao?"

Oh Sehun nâng nâng khóe môi, rồi chậm rãi mở đôi mắt xanh biếc đang lóe sáng của hắn, nhìn thẳng vào Jihae "Anh với Luhan lâu ngày không gặp, có lẽ còn chút ngại ngùng vì chuyện lúc trước thôi" Có lẽ thế, cậu đang ngại ngùng khi thấy hắn dũng mãnh hơn trước, cảm thấy cậu đang bị nguy hiểm bởi hắn?

Nghĩ tới đây, Oh Sehun có chút mơ màng.

Jihae trong phút chốc mỉm cười rạng rỡ "Tốt quá, em tưởng anh với cậu ấy có chuyện gì đó..." Rồi cô miết miết ngón tay ngọc ngà trên đùi "Để em đến nhà cậu ấy, em nhớ cậu ấy quá!!"

Oh Sehun thu hồi sự mơ màng, bắn ra ánh sáng chết chóc ngắm thẳng vào Jihae "Em có ý gì?"

"Là sao a?" Jihae không hiểu hỏi hắn.

"Em có ý gì với Luhan?" Giọng nói của hắn có chút cứng nhắc.

Jihae mỉm cười "Em với cậu ấy vốn là một đôi mà!" Sau đó cô ôm sắp tài liệu rời đi.

*Rầm*

Jihae vừa đi, Oh Sehun liền nổi điên gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, anh mắt sắc bén xa xôi, bàn tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh.

Một đôi?

Nực cười!

Nếu nói hai người là một đôi, vậy tôi với cậu ấy là cái gì??

Oh Sehun tức giận đi khỏi phòng làm việc với sự tức giận của hắn, thư ký Hwang điềm tĩnh đi vào dọn dẹp đống hỗn loạn dưới đất, bỗng dưng đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào khung hình đã vỡ tan dưới đất, trong hình là một cậu con trai vô cùng quyến rũ đang nâng ly rượu đỏ rực lên uống, tất cả mọi hình ảnh xung quanh dường như bị mờ nhạt đi.

Bỗng nhiên tấm hình trên tay bị giật mất, khi Hwang Yong nhìn lại thì thấy gương mặt đang vô cùng tức giận của Oh Sehun.

"Giám đốc" Hwang Yong nhanh chóng thu lại biểu tình say mê trên gương mặt, cúi đầu nói với Oh Sehun.

Oh Sehun tỏa ra khí tức áp bức người dày đặc, giọng nói trầm thấp từ địa ngục vang lên "Cậu đã thấy gì?"

Hwang Yong chưa dám ngẩn đầu, vẫn tiếp tục cúi đầu nói "Hình ảnh của một người con trai"

Oh Sehun nghiến răng ken két "Tôi nói cho cậu biết, nhanh chóng xóa đi hình ảnh vừa rồi trong đầu cậu, nếu để cho tôi biết cậu dám mơ tưởng đến cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu!"

.

Oh Sehun mím môi đạp nhanh chân ga, đôi tay điêu luyện đảo nhanh vô lăng, nhưng đầu óc lại suy nghĩ về vài vấn đề không chút vui vẻ.

Tên thư ký Hwang đó, ánh mắt của hắn khi thấy hình Luhan là sao chứ? Oh Sehun hắn trong bảy năm qua đã học được cách quan sát người khác, chỉ cần một ánh mắt hắn có thể biết được người kia đang nghĩ gì.

Vừa rồi Hwang Yong có ánh mắt say mê đối với Luhan!

Hắn đã nhanh chóng bóp chết sự say mê của Hwang Yong đối với cậu từ trong trứng nước!

Còn nữa, cả Jihae, cô ta cũng thích Luhan, hắn có thể khẳng định điều đó.

Nghĩ đến đây, hắn vô thức đạp mạnh ga thêm một chút, chiếc xe dũng mãnh lao vào con đường cao tốc, dẫn đến đường mà hắn nắm trong bàn tay.
Hắn phải đến nhà Luhan trước Jihae!

Đầu óc Oh Sehun rối tung, chỉ muốn gặp cậu ngay lúc này!!

Ferrari màu đen nhanh chóng lướt đến công viên gần nhà Luhan, bỗng ánh mắt hắn xao động dữ dội. Phía trước là Luhan, cậu đang đi dạo ở công viên, kế bên có dắt theo một nhóc con.

Mi tâm vừa rồi xoắn lại với nhau, nhưng phút chốc gặp cậu ở phía trước, gương Oh Sehun trở nên có chút thâm trầm.

Oh Sehun nhanh chóng lái xe vào chỗ đậu, sau đó cất bước đi phía sau cậu.

Luhan tâm tình thật vui vẻ, nên rất có hứng thú dẫn Tae Oh đi dạo xung quanh một chút. Thời tiết tháng tám ở Hàn Quốc thật tuyệt, trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, cả người cảm thấy như đang bay bổng trên trời.

Cúi xuống nhìn Tae Oh đang tò mò nhìn xung quanh, trên tay còn đang cầm cây kẹo bông gòn to đùng, gương mặt non nớt bởi vì thích thú nên đỏ bừng, bước chân ngắn cũn ráo riết chạy theo chân appa.

Đáng yêu vô cùng!

Bỗng mắt Luhan đau xót, vội ngồi xuống kéo Tae Oh vào lòng tránh cho người khác đụng trúng. Mắt cậu bị bụi bay vào mắt đau rát, tay cậu theo phản xạ đưa lên dụi mắt.

Đang lúc dụi mắt mong muốn đẩy cái đau khó chịu này ra khỏi mắt, bàn tay bị ai đó nắm chặt kéo ra không cho chạm vào mắt nữa. Luhan ngạc nhiên mở đôi mắt đã ngập nước, hình ảnh mơ hồ dần dần hiện ra trong mắt cậu.

Khi nhận ra là ai thì cậu nhanh chóng thu lại biểu tình ngạc nhiên, rút tay ra khỏi tay Oh Sehun.

Oh Sehun nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu, làm lơ đi sự trống vắng trong tay. Hắn đưa hai tay nâng mặt cậu đối diện với hắn, sau đó nhẹ nhàng mở mí mắt cậu lên, thổi thổi nhẹ nhàng vào đó.

Bỗng mắt Luhan chảy nước mắt càng nhiều, có lẽ vì thế đã đẩy được hạt bụi ra, cậu lấy tay lau đi nước mắt trên má rồi đứng lên.

Oh Sehun nhìn cậu đứng lên thì hắn cũng đứng lên từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Cảm ơn Oh tổng tài"

Giọng nói trong trẻo Luhan vang lên.

Oh Sehun đút hai tay vào túi quần, không nói gì.

"Appa~"

Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo ngọt ngào như kẹo vang lên làm Oh Sehun giật mình nhìn xuống chân, là một nhóc tì có hai má tròn tròn đỏ ửng.

Luhan nghe Tae Oh gọi thì cũng giật mình, sau đó mỉm cười nhìn nhóc rồi nắm tay nhóc định bước đi.

Oh Sehun khẽ run, đầu óc trống rỗng, chỉ còn phản phất hai tiếng "Appa" từ miệng bé con gọi.

Hắn không lầm thì tiếng gọi đó là Luhan.

Luhan là appa bé con?

Vậy là cậu đã có gia đình?

Và sinh ra một đứa con trắng trẻo xinh xắn như thế?

Đầu óc chỉ lẩn quẩn những vấn đề đó, sau khi tỉnh táo lại đã thấy cậu dắt tay bé con đi xa đằng kia. Hắn phải làm rõ chuyện này!

Oh Sehun nhanh chóng đuổi theo, sau đó bắt lấy tay cậu kéo lại.

"Anh làm gì vậy?" Luhan giật mình hét lên, bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng rút ra khỏi tay hắn.

"Anh mau buông tay tôi ra!!" Luhan tức giận trừng mắt hắn.

Oh Sehun nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt không biết vì đau hay tức giận mà đã có chút nước.

Vô thức Oh Sehun buông lỏng tay cậu rồi thả ra.

Hắn biết, hắn không thể nhìn cậu đau nữa!

"Bé con là con em?" Oh Sehun trầm giọng hỏi Luhan.

Luhan tức giận xoa xoa cổ tay đỏ bừng, nói "Chả lẽ con anh?"

Sau đó nắm tay Tae Oh bước đi.

Oh Sehun lập tức chặn cậu lại, hỏi "Em đã có gia đình?"

Luhan trầm mặt nhìn trân trân cào hắn "Có liên quan đến anh à? Oh tổng tài?"

Oh Sehun hít sâu một hơi, tức giận nói "Em có thể đừng một tiếng Oh tổng tài hai tiếng cũng Oh tổng tài không hả?"

Luhan tròn mắt nhìn hắn "Chẳng phải ai cũng gọi anh vậy sao?"

"Em không giống bọn họ!" Oh Sehun nhíu mày nói.

Luhan nghiêng đầu "Tại sao a?"

"Vì... " Oh Sehun thoáng chốc không nói được tiếng nào.

"Appa, người này là ai vậy? Sao hung dữ với appa vậy?" Tae Oh tò mò lắc lắc tay Luhan, nhỏ giọng hỏi cậu.

Tuy nói là nhỏ giọng nhưng như vậy cũng đủ cho Oh Sehun nghe thấy.

Oh Sehun không cam lòng ngồi xổm xuống nhìn nhóc con, cố gắng nhẹ giọng hỏi "Nhóc con tên gì vậy?"

Tae Oh có chút mất hứng khi bị người khác gọi mình là 'nhóc con', và khi lúc nãy ông chú hung dữ với appa của cậu, cho nên cậu trả lời ông chú có chút cứng ngắc "T..Tae Oh"

Oh Sehun nhíu mày quan sát đứa bé, đôi mắt của nhóc con vô cùng giống Luhan, trong trẻo không chút gợn sóng, nhưng con ngươi lại có chút màu khác so với Luhan.

"Mẹ nhóc đâu?" Oh Sehun nhìn vào gương mặt nhóc con hỏi.

Tae Oh hếch mũi tận trời, tay nhóc lắc lắc tay Luhan, to giọng nói "Đây là appa tôi!"

Oh Sehun khó hiểu hỏi nhóc con "Ta hỏi mẹ con, không phải hỏi appa con là ai!"

Tae Oh không thèm nhìn Oh Sehun, cao giọng nói "Đây là appa tôi!"

Oh Sehun đau đầu "Ý ta hỏi là mẹ con, người sinh ra con đấy?"

Tae Oh không vui nhìn hắn "Đây là appa tôi!"

Luhan nhìn nhóc con đang tức giận đến đỏ bừng mặt có chút bất ngờ, từ trước giờ cậu chưa bao giờ thấy Tae Oh tức giận đến vậy a!

Luhan cúi xuống ôm bé con lên, hôn hôn vào gương mặt đang tức giận đó, nhẹ giọng nói "Chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn ta" Sau đó quay lưng đi.

Oh Sehun giật mình nhìn bóng lưng cậu đi, lần này không đuổi theo cậu nữa, chỉ nhíu mày nhìn một lớn một bé đi vào đám đông giữa phố.

.

.

.

.

~~~~End Chap 46~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

53.1K 5.4K 39
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
83.4K 7.8K 93
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
167K 13K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
32.6K 5.5K 42
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc