CHAP 48

972 80 21
                                    

Đôi mắt của Luhan bỗng chốc mở thật lớn, cậu không thể tin vào mắt mình rằng tổng giám đốc công ty cậu sắp làm lại là Oh Sehun?!

Jihae không hề đề cập tới, và ngay cả hắn - người đang ung dung tựa lưng vào ghế vô cùng nhàn hạ để nhìn chằm chằm vào cậu cũng không hề lên tiếng nói hắn là tổng giám đốc!

Luhan nuốt một ngụm nước bọt, cố trấn tĩnh hỏi "Anh... Anh là tổng giám đốc?"

Oh Sehun cười như không cười, hắn chồm tới đẩy tấm bảng bằng kim loại sáng bóng lạnh lẽo có khắc hàng chữ nổi "Tổng giám đốc Oh Sehun" vô cùng chói mắt đập vào cậu.

Lòng Luhan khẽ run, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nói "Tôi sẽ hủy hợp đồng!"

Lúc này Oh Sehun lại bật cười, hắn vẫn im lặng nhìn cậu, sau đó hắn lại cúi người lấy trong ngăn tủ ra một tập hồ sơ, ngón tay thon dài của hắn liên tục rà rà trên tờ giấy chi chít chữ, sau đó hắn khẽ dừng rồi vuốt ve chỗ đó một chút, hắn đẩy tới trước mặt Luhan.

Luhan mím môi cầm tờ giấy lên xem chỗ hắn vừa chỉ vào, là mục "Vi phạm hợp đồng" in thật to trên tờ giấy "Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, tiền bồi thường hợp đồng sẽ gấp 6 lần số tiền mà tổng giám đốc đưa ra"

Luhan bỗng rung động kịch liệt, bàn tay không biết đã ướt mồ hôi từ lúc nào, cậu run rẩy mở miệng "Tiền bồi thường là bao nhiêu?"

Oh Sehun nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm "Mười vạn!" sau đó hắn lấy tay nắm tay cậu, sau đó kéo các ngón tay trắng bệch của cậu ra, giật lấy tờ giấy đã nhăn nhúm khẽ vuốt thẳng.

"Mười... Mười vạn??" Luhan không tin hét lên.

Oh Sehun ngẩn đầu "Mười vạn là tiền ban đầu, gấp 6 lần chính là 60 vạn!"

"Anh... Anh bị mất trí à?!" 60 vạn nếu như đối với gia đình cậu thì không phải là con số lớn, nhưng nó đối với cậu người vừa về Hàn Quốc chưa được bao lâu lại là con số cực kỳ to lớn.

Oh Sehun hai mắt bỗng sâu thẳm "Đúng vậy, anh điên!" sau đó hắn thẳng lưng trầm giọng nói "Anh vì em mà sắp điên rồi!"

Luhan mở lớn đôi mắt, không thể tin vào tai mình, cậu chỉ mong bây giờ chỉ là một giấc mơ, sau đó cậu tỉnh dậy thì tất cả lại tan biến.

"Em nếu không có 60 vạn thì ngoan ngoãn làm thư ký cho anh!" Oh Sehun dời mắt khỏi gương mặt thân trắng bệch của cậu, khẽ cúi đầu bắt đầu làm việc.

Luhan nuốt khan một ngụm nước bọt, tự dưng lại cảm thấy nước bọt mình đắng thật đắng.

Cậu bỗng nắm chặt tay, đứng lên sau đó quay lưng rời khỏi phòng mà không thấy ánh mắt Oh Sehun bỗng dưng trở nên thật nguy hiểm.

Bên ngoài căn phòng của Oh Sehun là một cái bàn bằng gỗ sáng bóng thật to, xúc cảm sờ vào thật lạnh lùng, bàn tay Luhan tê rần như chạm phải khối băng.

Không sao!

Oh Sehun hắn muốn ép cậu, thì cậu cũng không thể nào để hắn dễ dàng ép bức cậu như lúc trước được, hắn muốn chơi, thì cậu sẵn sàng chơi!

Lòng Luhan tự nhủ thầm, cậu hít sâu một hơi rồi bắt đầu ngồi vào bàn, kiểm tra tài liệu mà trưởng phòng đặt trước ở trên bàn theo lời dặn của Oh Sehun.

Lúc Luhan rời khỏi phòng, anh mắt Nguy hiểm của hắn bỗng nheo lại, phát ra thứ ánh sáng điên cuồng đuổi bắt, hắn biết, cậu nhất định sẽ không nhờ ba mẹ cậu để bồi thường hợp đồng 60 vạn này, vì tính cách tự lập của cậu hắn đã quá hiểu, quá nắm rõ trong lòng bàn tay!

Luhan, em trốn anh? Không dễ như vậy đâu Hannie, cho em trốn tớiem chân trời góc bể, anh cũng nhất định tìm được em, sau đó trói em lại không để em trốn thoát một lần nào nữa, một lần đối với anh quá đủ!

.

.

.

.

Lâu rồi không nhá =))) nay nhá nhẹ cho mấy nàng đây, xin lỗi vì bỏ bê fic lâu như vậy, chỉ tại mình bị túng ý tưởng và thời gian quá bận... Mình đang chuẩn bị sang Hàn du học đấy, thật sự thật sự luôn ấy  😉
Mình sẽ cố nhanh nhất nhanh nhất ra chấp mới cho các nàng nha.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ