CHAP 19

5.2K 356 29
                                    

Luhan nhíu mày nhìn người trước mặt, hôm nay hắn không bị bệnh chứ? Tự dưng chạy đến nhà cậu còn nói mấy lời buồn nôn kia nữa chứ.

"Sao cậu lại đến đây?" Luhan muốn chắc chắn rằng hắn không bị bệnh gì đó nên cố tình hỏi một lần nữa.

Oh Sehun sáp lại gần cậu, cầm tay cậu để vào hạ thể hắn, lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm mũi của cậu, nhẹ giọng "Không phải tôi nói rồi sao? Tôi nhớ cậu a!" rồi hắn nắm lấy ngón tay đang nắm chặt của cậu xòe ra, áp hết bàn tay cậu vào hạ thể hắn "Nó cũng nhớ cậu a"

Luhan điếng người trợn mắt nhìn hắn, tên súc sinh này dám làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế này trước nhà cậu, hắn không sợ thiên lôi đánh chết sao? Còn có cái thứ kia nóng muốn chết, ít nhất còn có vài lớp quần, nếu không có lớp quần này thì tay cậu bỏng mất.

Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ, vội vặn vẹo tay để rút ra nơi nóng chết người của hắn, nhưng lại nghe hắn hít sâu một hơi thì cậu im bặt, lâu sau mới dùng một sức kéo ra.

Luhan lùi về sau hai bước, hướng đến hắn mà nói "Đến cũng đã đến, làm việc không nên làm thì cũng đã làm, mau về đi!" rồi định đóng cửa.

Nhưng tay Oh Sehun đã đẩy cửa ra, nói "Chuyện không nên làm là gì?"

Luhan tức tối nắm chặt chốt cửa, giận đến lắp bắp "Thì... thì vừa rồi... cậu... cậu..." áp tay tôi vào cái đó của cậu. Lòng cậu âm thầm thêm một câu.

Oh Sehun nhếch mép nhìn cậu, lại bước về trước một bước, kéo gần khoảng cách với cậu, cuối sát đầu vào mặt cậu, nhẹ giọng "Luhan? Sao vậy? Cậu không thích sao?" mỗi lời nói của hắn thốt ra, đôi môi mỏng bạc cũng khẽ chạm vào đôi môi mê người của cậu, làm cậu một trận rùng mình.

Luhan đẩy hắn ra "Cậu làm gì vậy hả? Cậu..."

"Sao lâu thế Luhan? Có ai đến nhà sao?" Luhan chưa nói hết câu thì bà Xi đã từ trong bếp ra, mang theo vẻ tò mò hỏi.

Luhan giật thót lên một cái, trợn mắt đẩy hắn ra, đầu hơi cuối xuống.

Oh Sehun nhìn Luhan, bật cười.

"Luhan, đây là..?" bà Xi không nhận ra vẻ khác thường của Luhan, bà chỉ chú ý đến người đang đứng ngoài cửa.

"Chào bác, cháu là Oh Sehun, bạn của Luhan" Oh Sehun có chút lễ phép chào bà Xi.

Bà Xi gật gù nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười với hắn "Chào cháu!" bà vô cùng bất ngờ nha, trước giờ ngoài Jihae ra thì thằng nhóc Luhan này có bao giờ có bạn đến nhà đâu a.

"Đến rồi?, cậu bận lắm đúng không? Về đi" Luhan nhăn mặt nói với hắn rồi quay sang mẹ mình "Mẹ à, vào nấu cơm đi, cậu ta về bây giờ đó" rồi làm động tác đóng cửa.

Bà Xi đẩy tay Luhan ra nói "Nãy giờ mẹ chỉ có nghe con nói, Sehun có nói tiếng nào, im lặng để mẹ nói chuyện" rồi quay sang Sehun "Sehun, cháu bận sao? Hay là ở lại ăn với gia đình bác bữa cơm!" đây chính là bạn của con trai bà nha, bà phải mời Sehun một bữa, xem bạn Luhan chọn lựa có tốt hay không? Với lại bà nhìn rất vừa ý cậu con trai này a, vô cùng đẹp trai.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ