CHAP 24

5.3K 337 64
                                    

Luhan vẫn im lặng nhìn Kai như muốn dò xét một cái gì đó khác thường, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy hắn có gì bất thường ngoài khóe môi hắn luôn luôn cong lên. Luhan thôi dò xét hắn, từng bước đi lại sofa to lớn ngồi xuống.

Kai thấy vậy cũng hơi cười rồi đi lại sofa đối diện với cậu, hắn và cậu liên tục nhìn nhau. Bỗng Luhan nhắm mắt ngã vào sofa, cổ áo ngủ theo đó mà trệ vai lộ ra một mảng da trắng không tì vết còn có một số hôn ngân chưa tan nổi bật hẳn với làn da mịn màng của cậu. Mắt của Kai trở nên thâm trầm, tay cũng theo đó mà siết chặt lại với nhau.

"Anh đến đây làm gì?" một lúc lâu sau Luhan mới lên tiếng hỏi, nhưng tư thế vẫn không đổi mà dựa vào sofa, tay cũng không tự giác kéo áo lên.

Kai khẽ giật mình dưới câu hỏi đột ngột của cậu. Còn có giọng nói nhẹ như lông của cậu rót vào lòng ngực hắn một chút gì đó, rồi Kai cười nhạt một tiếng, giọng nói trầm ấm đến mê người "Đến giờ mới nghĩ ra đạo mời khách sao?"

"Anh đến đây làm gì?" Luhan vẫn không chú ý đến lời nói của Kai, một mực lập lại câu hỏi của mình.

Kai nhìn cậu đầy ý vị "Đến thay bạn thân chăm sóc cậu" Kai cố ý nhấn mạnh chữ bạn thân.

Luhan lúc này mới mở mắt nhìn Kai "Không cần, anh về đi, tôi sẽ không chết được" giọng nói cậu vô cùng bình thản.

Kai im lặng trước câu nói của cậu, hắn còn mãi đang quan sát đôi mắt của cậu. Đôi mắt cậu trước kia vô cùng to đẹp, trong suốt đến kỳ lạ, trong mắt cậu mang theo một cảm giác phóng khoáng, sảng khoái, thoải mái. Nhưng giờ đây, đôi mắt cậu mang theo cảm giác đề phòng, con ngươi sâu thẳm, buồn bã.

Chẳng lẽ tất cả là tại Oh Sehun kia? (Ccmnr!)

"Kai? Về đi" Luhan nghi hoặc nhìn hắn, thản nhiên gọi hắn về rồi cậu chóng tay đứng lên, không quan tâm đến Kai mà nhích vào bếp.

Kai giật mình nhìn Luhan. Hắn vội kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa rồi nói "Cậu đói rồi chứ?"

Luhan nhìn Kai "Không phiền anh quan tâm, về đi".

Kai không để ý đến lời nói vô cùng lạnh nhạt của Luhan, nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều, nhìn Luhan nói với cậu "Cũng đến giờ cơm chiều rồi, cậu cứ ngồi đây, tôi vào chuẩn bị cơm" rồi không đợi sự đồng ý của cậu mà bước vào bếp.

Luhan nhìn hắn, cười nhạt một tiếng rồi bật TV.

"Thế nào?" Kai cẩn thận quan sát gương mặt nhỏ nhắn của cậu khi ăn thức ăn hắn nấu.

Luhan nhìn hắn rồi gắp một khối thịt cho vào miệng, nhẹ gật đầu.

Kai nhìn cậu mỉm cười nhưng không động đũa, chỉ ngồi nhìn cậu hắn đã vui.

"Không ăn?" Luhan ngẩn đầu lên nhìn Kai, tiết kiệm lời hỏi của cậu.

"Không, vì tôi đã bỏ thuốc vào đây, nếu tôi ăn thì tôi phải làm sao?" Kai vui vẻ trêu đùa cậu. Lập tức đôi đũa của Luhan dừng lại ở không trung, nhìn Kai.

Kai bật cười dưới biểu hiện đề phòng như con nhím xù lông của cậu. Hắn giải thích "Haha tôi đùa thôi, cậu cứ ăn đi, sẽ không có việc gì!" rồi Kai gắp một khối thịt bỏ vào miệng ăn như chứng minh hắn không bỏ thuốc.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ