CHAP 36

5.4K 368 100
                                    

Luhan giật mình tỉnh dậy từ trong cơn say, cả người khô ráo thơm tho, hiển nhiên đã được Oh Sehun tẩy rửa thân thể khi cậu đã ngất. Cho dù có tắm táp kỹ như thế nào cũng không rửa hết cơn đau thân dưới của cậu, chỉ cần chuyển mình một chút, thân hình cậu lập tức đông cứng.

Đầu có chút đau, chuyện tối qua cậu không thể nhớ được một chút gì cả, nghi hoặc nhíu mày, cậu cư nhiên lại không nhớ?

Mặc kệ vậy, Luhan xoay đầu qua bên cạnh, chỗ kế bên đã trống rỗng, hơi ấm cũng không còn, có lẽ Oh Sehun đã ly khai rất sớm...

Khẽ thở dài, cậu nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao rồi a~

Luhan ngồi dậy, từ từ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Khoác áo choàng ra ngoài, trực tiếp xuống lầu. Vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, bụng Luhan đánh trống khởi nghĩa.

Luhan đi vào nhà bếp, Oh Sehun thân hình cường tráng, eo thon được chiếc tạp dề buộc lấy, trang phục ở nhà giản dị, trên gương mặt lộ rõ vẻ tập trung, trán lại lấm tấm mồ hôi, mấy chốc, Luhan tập trung quan sát hắn.

Bỗng Oh Sehun quay đầu, thấy Luhan ngơ ngẩn nhìn hắn, đôi mắt Oh Sehun có chút nét cười, cuối đầu nhìn nồi súp trên bếp, nói "Đẹp trai lắm phải không?"

Luhan giật mình, bàn tay thon dài gãi gãi mũi "Bớt tự tin lại đi" rồi đi lại gần chỗ Oh Sehun "Làm gì đấy?"

Oh Sehun buông cái muỗng trên tay, đi nhanh lại phía cậu "Em lại bàn ngồi đi, rất nhanh thức ăn sẽ xong" rồi cầm tay cậu về phía bàn ăn.

Oh Sehun nhìn Luhan một chút rồi nhíu mày, để cậu ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi. Chưa đầy hai phút, hắn quay lại, trên tay là một đôi dép bông. Hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu rồi mang dép vào, hắn nhỏ giọng "Bao nhiêu tuổi rồi mà cũng không biết tự giác hả?"

Luhan mất tự nhiên kéo chân về, không nói gì. Cảm xúc mềm mại không biết vì dép bông hay vì bàn tay Oh Sehun làm cậu rất thoải mái.

Oh Sehun cười cười, đi đến lò vi sóng lấy ra một ly sữa tươi đã được hắn hâm nóng, đưa cho Luhan "Uống một chút đi" rồi đi lại bếp xem thức ăn.

Luhan cầm ly sữa ấm áp trên tay, trong lòng cũng một chút ấm áp.

Oh Sehun một mình làm thức ăn, đầu bếp biệt thự đứng sang một bên, trong lòng họ gấp rút, Oh Sehun mà bị gì, bọn họ khó sống với Lee Hary a~.

Oh Sehun búng tay, tự tay dọn bát đũa ra bàn ăn.

Thức ăn đầy màu sắc kích thích thị giác, mùi thơm ngào ngạt làm mũi Luhan sắp nổ tung. Trên bàn chỉ là thức ăn đơn giản thường ngày, trứng cuộn, súp thịt băm nhuyễn, chân giò hun khói, cá chép chiên vàng...

Luhan hai mắt sáng ngời nhìn các món ăn. Oh Sehun khẽ cười, đưa đũa cho Luhan, rồi tự mình múc ra một bát súp đặt bên phải tay Luhan. Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Để nguội một chút, nóng" lời nói hắn đầy quan tâm, tự nhiên như người chồng lo lắng cho vợ.

Luhan khịt mũi, không nói gì bắt đầu ăn.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ