CHAP 27 (H)

6.9K 353 14
                                    

Oh Sehun điếng người khi nghe tiếng nói ở bên ngoài, nhất thời hắn bất động vẫn nằm trên người Luhan.

Luhan cũng không khá hơn hắn, tim cậu muốn lọt hẳn ra bên ngoài. Lại bị tên Oh Sehun đó nằm trên người cậu, nặng muốn chết.

"Sehun? Con có trong đó không?" tiếng nói ngoài cửa lớn hơn, biểu hiện như không có kiên nhẫn.

Oh Sehun giật mình ngồi dậy, nhanh chóng sửa soạn lại áo quần của mình và Luhan, luống cuống lên tiếng "Con ra ngay đây mẹ!" rồi quay sang nói với Luhan "Nhanh vào phòng tắm đi chỉnh sửa mình lại đi, ba mẹ tôi đã về!"

Nhanh chóng đi ra mở cửa "Ba mẹ...", Oh Sehun trưng ra bộ mặt tươi cười nhưng trong lòng thầm kêu ba tiếng lão thiên gia khi thấy gương mặt của Oh ChanJi.

"Lên phòng riêng nói chuyện với ba một chút!" Oh ChanJi tây trang chỉnh tề, lạnh giọng nói với Oh Sehun.

"Vâng.... ba" Oh Sehun thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Oh ChanJi gật đầu rồi bước đi về phòng.

Oh Sehun nhìn Lee Hary, chỉ thấy bà chép chép miệng rồi lắc lắc đầu với hắn, hắn giương mắt ấm ức nhìn bà. Lee Hary lại nhún vai bước đi.

Oh Sehun nặng nề đi về phòng riêng nói chuyện với Ph ChanJi.

Luhan đã lấy lại sức sau khi ngâm mình trong nước ấm, ra ngoài đã không thấy Oh Sehun, cậu nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ hắn xuống nhà bếp?

Luhan đặt khăn bông xuống rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Sehun?" quả thật nghe thấy tiếng lộp cộp trong phòng bếp, cậu lên tiếng gọi hắn.

Nhưng lại không có tiếng đáp lại, cậu nghĩ nghĩ một chút mới trợn mắt hiểu ra, không phải Oh Sehun mà là ba mẹ của hắn!

Luhan dùng tay gõ đầu mình vài cái, làm sao có thể quên a. Cậu vội vàng xoay người định trốn lên phòng.

Nhưng khi xoay lại, không chú ý đã đâm đầu vào cửa kính một cái thật kêu, cậu ngồi xổm xuống ôm đầu rên đau.

"Cậu là...?" vừa vặn sau lưng có tiếng phụ nữ, Luhan giật mình, sống lưng cũng cứng đờ, tiếng nói đó là tiếng nói mà lúc vừa rồi ở ngoài phòng Oh Sehun gọi vào, là mẹ của Oh Sehun!

Luhan quay người lại, cuối đầu chín mươi độ nói "Chào thiếm, cháu... cháu là bạn của Sehun!" tiếng nói cậu lí nhí như trẻ con bị phạt.

Người phụ nữ nhắc lại "Thiếm???" Lee Hary này già đến vậy sao??!

Luhan giật mình, luống cuống không biết làm thế nào, hít sâu một hơi rồi hé mắt lên nhìn, trong lòng cậu phải thốt ra một câu bất ngờ.

Lee Hary thấy gương mặt non nớt của Luhan ngơ ngác, ngạc nhiên có vài phần đáng yêu, bà không nhịn được mà bật cười một tiếng.

"Đừng gọi ta là thiếm, gọi dì là được!"

Luhan đỏ mặt nhẹ gật đầu.

Lee Hary mỉm cười nhìn cậu, lại bước đến kéo tay cậu ra phòng khách, nói "Nào, ra đây nói chuyện với dì một chút đi"

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ