CHAP 34

5.1K 345 50
                                    

Buổi tối ở đảo Jeju tuyệt đẹp, ánh đèn đường đủ màu sắc được mở suốt dọc con đường, người người đi dạo cùng nhau cười đùa, phong cảnh hài hòa làm lòng Luhan khẽ động.

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hình ảnh đẹp đẽ nhưng lại bị mờ ảo vì tốc độ lái xe của Oh Sehun.

Luhan nhíu mày "Cậu chạy gì nhanh vậy? Ăn cướp sao?" tên này muốn chết thì cứ chết một mình, cậu còn ba mẹ ở nhà a!

Oh Sehun giảm tốc độ, cười cười không nói gì.

Khung cảnh bên ngoài nhìn rõ hơn một chút, Luhan mặc kệ hắn tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Không gian im lặng đến ngạt thở, Luhan đưa tay ấn nút mở cửa sổ xe xuống một chút, không khí tràn vào trong làm Luhan có chút thoái mái hơn.

"Khi tôi đi lưu diễn, cậu và Kai đi đâu?" tưởng rằng Oh Sehun sẽ im lặng, nhưng Luhan lại nghe hắn lên tiếng, giọng nói hờ hững trầm thấp.

Luhan nhìn Oh Sehun "Cậu hỏi làm gì?"

"Cậu trả lời tôi!" Oh Sehun có chút mất kiềm chế, lại muốn giấu hắn thời gian riêng của cậu với Kai hay sao?!

Luhan giật mình, nhìn nhìn gương mặt hắn rồi nhún vai nói "Đi chơi, ăn bánh nướng, ăn kẹo bông gòn"

"Còn không?!" Oh Sehun siết chặt tay lái.

"Hết" Luhan mắt nhìn ra ngoài, hờ hững trả lời.

Oh Sehun đạp mạnh chân ga, tốc độ lái xe tăng lên gấp đôi, hắn gằn giọng "Tôi hỏi cậu còn hay không?"

Tóc Luhan rối bời vì gió từ bên ngoài thổi vào, cậu luống cuống ấn nút đóng cửa sổ "Cậu lại nổi điên cái gì?" Luhan hét lên.

Oh Sehun nhìn cậu, gương mặt cậu hiện rõ sự tức giận, trong lòng hắn chửi thầm một tiếng, giảm tốc độ lại nhưng lựa chọn trầm mặc.

Luhan điều chỉnh hơi thở, liếc nhìn hắn "Kai còn mua cho tôi con Teddy!"

Mi tâm Oh Sehun dãn ra, không nói gì chỉ tập trung lái xe.

Oh Sehun dẫn Luhan đến một bờ biển trãi dài, cát mịn chen vào giày của cậu làm cậu có chút khó chịu. Oh Sehun ngồi xuống, kéo lấy chân cậu, tự nhiên cởi giày ra cầm trên tay, chân hắn cũng tương tự với cậu, cùng nhau chân trần đi dưới cát.

Luhan bất động nhìn Oh Sehun hắn, tay hắn cầm lấy giày của cậu cũng đang nhìn cậu.

"Cậu tự dưng... cởi giày tôi..." Luhan ngập ngừng, tim có chút loạn.

"Khó chịu!" Oh Sehun nhún vai, đi đến kéo tay cậu.

Luhan lựa chọn im lặng.

Oh Sehun kéo cậu đến ghế đá gần bờ biển, bảo cậu ngồi đó đợi hắn một chút.

Luhan nhún vai không quan tâm, đưa mắt nhìn ra biển, gió biển se lạnh làm Luhan khẽ run nhưng môi cậu lại cong lên, trong mắt đầy nét vui vẻ.

Từ lúc cậu bị Oh Sehun kia hành hạ, chưa một ngày nào được thả lỏng như hôm nay, cậu khẽ nhắm mắt hít thở không khí biển, nhằm xua tan đi cảm giác đau đớn trong lòng.

Tay cậu khẽ chạm vào ngực trái, tim cậu khẽ động khi nghĩ đến gương mặt của Oh Sehun...

"Nghĩ gì vậy?" đang cảm nhận nhịp tim bất thường, tiếng nói trầm thấp làm Luhan giật mình. Mở mắt ra đã thấy Oh Sehun ngồi kế bên cậu, trên tay đã mất giày của cậu, thay vào là một bao giấy gì đó tỏa mùi thơm ngát.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ