CHAP 14 (H)

10.1K 446 20
                                    

"Oh Chết Tiệt mau trả kính cho tôi"

Luhan dựa lưng vào chiếc giường trắng to lớn, tay đưa về phía trước, miệng mồm cũng chu ra mà chửi bới Oh Sehun.

Oh Sehun nhìn cậu, nhếch mép rồi nói "Cậu bỏ quyển sách ra khỏi người mình, chuẩn bị ăn trưa đi!"

Luhan trừng hắn "Tôi không ăn, mau trả kính cho tôi!" rồi cậu vén chăn định bước xuống giường.

"Hiện tại bây giờ tôi đang đói, phía trên hay dưới đều đói, có thể tôi cho ở dưới ăn xong rồi mới cho ở trên ăn cũng nên đấy Luhan"

Oh Sehun lưu manh nói, nhướng mi nhìn xuống đũng quần hơi nhô lên của mình.

Luhan nuốt một ngụm nước bọt, nhấc chân lên bỏ vào chăn, miệng cậu cứng ngắc cong lên thành nụ cười gượng gạo "Ha.. ha, tôi muốn ăn trưa!"

Oh Sehun bật cười, đem kính cậu bỏ xuống bàn ở xa Luhan, đem thức ăn lại giường cậu, kéo chiếc bàn nhỏ để lên. Hắn liếc nhìn cậu, thấy cậu như con cún nhỏ lén lút cất giấu đồ mình mới nhặt được, cậu nhích nhích đẩy quyển sách tiếng anh vào chăn, nhìn hắn cười hề hề.

Oh Sehun lắc đầu, bước đến đưa tay vào chăn tìm quyển sách, hắn bỉ ổi chiếm tiện nghi mò mẫm ngực cậu một lúc rồi mới cười kéo sách ra, vất lên sofa rồi nói "Ăn nhanh!"

Luhan nghiến răng ken két, sờ sờ ngực mình, đau muốn chết luôn mà, tên xấu xa. Căm phẫn ngấu nghiến bát cháo.

Hắn cũng ngồi gần cậu, bài thức ăn của mình ra. Nào là sường xào chua ngọt, chân giò hung khói, pizza, canh lương, còn có cơm trắng thơm phưng phức. Hắn nhìn nhìn cậu rồi bắt đầu ăn.

Luhan đảo mắt một vòng, bỏ bát cháo mạnh xuống bàn một cái rồi lên tiếng "Nếu như tôi không lầm thì tôi chính là người bệnh!"

Hắn không ngẩn đầu, chỉ "Ân" một tiếng rồi lại ăn tiếp.

"Nè Oh Chết Tiệt! Tôi đang bệnh mà cậu bắt tôi ăn cháo lạt lẽo!" cậu ngước mắt nhìn hắn "Còn cậu! Khỏe như trâu, làm cho tôi nhập viện như thế này mà ăn sung sướng!" rồi cậu ngước mặt lên trần "Sao số tôi khổ vậy trời!"

Oh Sehun chăm chăm nhìn cậu, hắn hơi dị ứng với chuyện cậu vào bệnh viện, hắng giọng "Cậu đang bệnh phải ăn nhạt một chút, các món này cậu không thích hợp ăn, khi nào cậu khỏi bệnh tôi sẽ cho cậu ăn!"

Luhan liếc xéo hắn, bĩu môi "Tôi không cần!" rồi đẩy chiếc bàn nhỏ ra, nhấc chân đến chỗ hắn để kính của cậu, đeo vào rồi bước đến sofa, ngồi khoanh chân lên cầm sách tiếng anh mà đọc.

Hắn buông đũa nhìn cậu "Cậu mau đến ăn hết thức ăn của mình đi!"

"Tôi không ăn, cậu muốn thì cứ ăn" Luhan nhún vai nói

Oh Sehun nghiến răng ken két, gạt bỏ hết tất cả thức ăn trên bàn vào cái túi to rồi bỏ vào góc phòng. Tức giận bước đến sofa nơi cậu ngồi, giật lấy sách của cậu hét lên "Cậu có xem tôi ra gì không?"

Luhan thở hắt ra một hơi, xoạt một cái đứng dậy bước đến giường nằm xuống.

Hai tay Oh Sehun nắm chặt, quả là cậu vẫn không xem hắn ra gì mà! Hắn bước nhanh đến giường xoay người cậu cho cậu đối diện với hắn, hắn nói từng chữ một "Cậu muốn cái gì? Đừng làm mình làm mẩy với tôi!"

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ