CHAP 20 (H)

7.6K 436 37
                                    

"Luhan~ đưa tôi áo ngủ~"

Oh Sehun từ trong nhà tắm gọi ra bằng chất giọng nhão nhoẹt, làm cho Luhan một trận buồn nôn.

Mặt Luhan đen như đít nồi, cậu lầm bầm tìm cho hắn bộ áo ngủ cở lớn, nhưng tìm mãi cũng không có được bộ nào. Cậu đành lật đật chạy sang phòng ba cậu mà mượn một bộ.

Ông Xi không nói gì, chỉ có bà Xi luôn gật đầu rồi cười nói, bà lấy trong tủ đồ ra một bộ áo ngủ dài của ông Xi, đưa cho Luhan.

"Mở cửa!!!" Luhan bực dọc đập cửa phòng, mắt Oh Sehun đão một vòng, khẽ nhếch mép rồi mở tung cửa ra.

Luhan trợn tròn mắt nhìn Oh Sehun lõa thể đứng trong phòng tắm, thân hình hắn cân xứng như bức tượng hy lạp, eo thon vai rộng, thắt lưng rắn chắc, còn có... cái kia của hắn vô cùng có sức sống...

Oh Sehun cũng không phản ứng mà nhìn Luhan đang tròn mắt quan sát mình, khẽ ho khan một tiếng rồi thẳng người.

Lúc này Luhan mới giật mình, mặt và tai cậu lập tức đỏ lên, cậu vừa tức vừa xấu hổ ném bộ đồ vào hắn, nhắm tịt mắt rồi hét "Tên biến thái!!!! Tại sao không mặc gì vậy hả??!"

Oh Sehun dùng ngón tay thon dài của mình chỉ vào cái mũi của cậu, nhẹ giọng "Chính cậu bảo tôi mở cửa a~, còn có, trong đây tôi không có đồ thì làm sao mặc?"

Luhan gạt tay hắn ra khỏi mũi mình, hí mắt liếc hắn, cậu xoay người "Cậu... cậu mau vào trong đi, gớm chết được..." rồi cậu lấy tay xoa xoa mũi.

Oh Sehun cười trầm một tiếng, lắc lắc đầu đóng cửa phòng.

Một lúc sau, hắn bước ra đã thấy Luhan đang chăm chú ôm remote xem TV đến nỗi không biết hắn đang sát bên cậu.

Oh Sehun cười cười rồi ngồi gần cậu xem TV. Trên TV là cảnh một con chuột và một con mèo đang cùng nhau đuổi bắt, hắn có nhìn có xem như thế nào cũng chẳng tìm ra một chi tiết thích hợp cho lứa tuổi của Luhan, cơ mà sao cậu lại chăm chú như vậy a?

"Luhan..." Oh Sehun khẽ gọi cậu.

"..."

"Luhan..." Oh Sehun kiên trì.

"A... nhanh đi Jerry, đừng để nó bắt được!!!"

Mặt Oh Sehun đen thui, Luhan vì bộ phim nhàm chán này mà không nghe hắn gọi á? Oh Sehun này là ai cơ chứ?!!

Oh Sehun đưa tay giành điều khiển trong tay của cậu định tắt phim đi, nhưng mà hắn vừa chạm được đến điều khiển thì cậu đã giật mình nắm chặt lại, tay kia tát vào tay hắn một cái rõ đau.

"Làm gì vậy hả?!" Luhan không thèm liếc hắn, cứ nhìn TV gằn từng chữ.

Oh Sehun: "..."

Một lúc sau, Oh Sehun nhàm chán tựa lưng vào sofa nhìn cậu, vì sao lại nhìn ư? Rất đơn giản, vì áo của cậu bị bung cúc a~

Luhan vì động tác cười tung beng của mình mà nghiêng ngả người, đến nỗi áo cậu bị tuột đến đầu vai cũng không hay biết, chỉ biết chú tâm vào con mèo và con chuột trên TV.

Người Oh Sehun ngứa ngáy, không một tiếng động hắn đã nhích sát bên Luhan, khẽ cuối người gặm lấy đầu vai trơn bóng của cậu. Luhan đã quá chăm chú, chăm chú đến nỗi không để ý đến cái gì đang lộng hành bên vai của mình.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ