CHAP 46

2.5K 125 11
                                    

"Jihae, em đưa anh số điện thoại của Luhan đi" Oh Sehun ngả lưng dựa vào ghế dựa bằng da mềm mại, nhắm mắt lại sau đó nói bâng quơ.

Jihae đang sắp xếp tài liệu trên bàn cách đó không xa, ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn hắn "Em mới gặp Luhan hôm qua, vui quá nên quên mất rồi" sau đó cô cúi người suy nghĩ gì đó, thật lâu mới lên tiếng "Sehun, anh với Luhan là sao vậy? Em cảm thấy hai người có khúc mắc, có chuyện gì sao?"

Oh Sehun nâng nâng khóe môi, rồi chậm rãi mở đôi mắt xanh biếc đang lóe sáng của hắn, nhìn thẳng vào Jihae "Anh với Luhan lâu ngày không gặp, có lẽ còn chút ngại ngùng vì chuyện lúc trước thôi" Có lẽ thế, cậu đang ngại ngùng khi thấy hắn dũng mãnh hơn trước, cảm thấy cậu đang bị nguy hiểm bởi hắn?

Nghĩ tới đây, Oh Sehun có chút mơ màng.

Jihae trong phút chốc mỉm cười rạng rỡ "Tốt quá, em tưởng anh với cậu ấy có chuyện gì đó..." Rồi cô miết miết ngón tay ngọc ngà trên đùi "Để em đến nhà cậu ấy, em nhớ cậu ấy quá!!"

Oh Sehun thu hồi sự mơ màng, bắn ra ánh sáng chết chóc ngắm thẳng vào Jihae "Em có ý gì?"

"Là sao a?" Jihae không hiểu hỏi hắn.

"Em có ý gì với Luhan?" Giọng nói của hắn có chút cứng nhắc.

Jihae mỉm cười "Em với cậu ấy vốn là một đôi mà!" Sau đó cô ôm sắp tài liệu rời đi.

*Rầm*

Jihae vừa đi, Oh Sehun liền nổi điên gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, anh mắt sắc bén xa xôi, bàn tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh.

Một đôi?

Nực cười!

Nếu nói hai người là một đôi, vậy tôi với cậu ấy là cái gì??

Oh Sehun tức giận đi khỏi phòng làm việc với sự tức giận của hắn, thư ký Hwang điềm tĩnh đi vào dọn dẹp đống hỗn loạn dưới đất, bỗng dưng đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào khung hình đã vỡ tan dưới đất, trong hình là một cậu con trai vô cùng quyến rũ đang nâng ly rượu đỏ rực lên uống, tất cả mọi hình ảnh xung quanh dường như bị mờ nhạt đi.

Bỗng nhiên tấm hình trên tay bị giật mất, khi Hwang Yong nhìn lại thì thấy gương mặt đang vô cùng tức giận của Oh Sehun.

"Giám đốc" Hwang Yong nhanh chóng thu lại biểu tình say mê trên gương mặt, cúi đầu nói với Oh Sehun.

Oh Sehun tỏa ra khí tức áp bức người dày đặc, giọng nói trầm thấp từ địa ngục vang lên "Cậu đã thấy gì?"

Hwang Yong chưa dám ngẩn đầu, vẫn tiếp tục cúi đầu nói "Hình ảnh của một người con trai"

Oh Sehun nghiến răng ken két "Tôi nói cho cậu biết, nhanh chóng xóa đi hình ảnh vừa rồi trong đầu cậu, nếu để cho tôi biết cậu dám mơ tưởng đến cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu!"

.

Oh Sehun mím môi đạp nhanh chân ga, đôi tay điêu luyện đảo nhanh vô lăng, nhưng đầu óc lại suy nghĩ về vài vấn đề không chút vui vẻ.

Tên thư ký Hwang đó, ánh mắt của hắn khi thấy hình Luhan là sao chứ? Oh Sehun hắn trong bảy năm qua đã học được cách quan sát người khác, chỉ cần một ánh mắt hắn có thể biết được người kia đang nghĩ gì.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ