CHAP 32

4.7K 315 33
                                    

Oh Sehun ngồi trên sofa chăm chú ngắm nhìn Luhan đang yên ổn trên chiếc giường rộng lớn, cả người cậu lọt thỏm vào trong chăn, chỉ chừa cái đầu màu mật ong bù xù ra ngoài, gương mặt tái nhợt vô cùng mệt mỏi, ngay khi ngủ mà mi tâm của cậu nhíu chặt. Chẳng lẽ là do hắn?

Hắn có nên buông tha cho cậu?

Không thể nào!!!

Hắn phải giữ cậu lại, giữ chặt bên mình, cậu chỉ có thể là của riêng hắn!

Oh Sehun hắn vô cùng bất ngờ khi có suy nghĩ độc chiếm cậu như vậy, vì cái gì? Vì cái gì khi thấy cậu vui vẻ cười với người khác không phải hắn thì hắn lại khó chịu trong lòng? Vì cái gì khi cậu làm lơ hắn thì hắn lại muốn phát hoả? Vì cái gì khi nghe cậu muốn hắn buông tay tha cho cậu thì hắn lại cảm thấy tức giận cùng đau lòng?

Tất cả là vì cái gì?

Chẳng lẽ...

*Ring... ring...*

Một suy nghĩ vừa vụt qua đầu Oh Sehun, chưa kịp hiểu ra là gì thì có tiếng tin nhắn đánh tan suy nghĩ của hắn.

Nhíu mày cầm điện thoại xem, là tin nhắn của Kai...

Oh Sehun nặng nề mở tin nhắn, bên trong chỉ viết vài chữ "Thời hạn sắp tới, mau chuẩn bị đi, hay mày chịu thua? " làm Oh Sehun đọc xong chỉ muốn bóp nát di động.

Oh Sehun nắm chặt di động trong tay, đôi mắt lại chung thuỷ ngắm nhìn cậu, hắn biết rằng, nên làm là vừa, trong vụ này, hắn chắc chắn phải thắng. Oh Sehun như hắn sẽ không để thua tên Kai chết tiệt kia!

Oh Sehun đứng lên đi về phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn đưa ngón tay thon dài gạt đi mái tóc che cái trán trơn mịn. Ngón tay hắn xoa xoa vùng mi tâm nhằm để cậu không nhíu lại nữa.

Cảm giác trên trán thật thoải mái, Luhan trong mơ màng lại thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.

Oh Sehun thấy cậu không còn nhíu mày, cả người thả lỏng hắn mới mỉm cười một cái, hạ người hôn lên trán rồi đến mũi cao vút rồi cuối cùng là đôi môi đỏ mọng.

Oh Sehun luyến tiếc trằn trọc mút mát hai cánh môi của cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, cứ như là hắn đang nâng niu một viên ngọc quý nhất thế gian.

Luhan khó chịu, nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt mạnh mẽ nhưng có phần đau lòng của hắn, vô thức cậu nhắm mắt xoay đầu sang phải.

Đôi môi của hắn rơi xuống cổ trắng ngần của cậu, bàn tay Oh Sehun nắm chặt lại. Hắn ngẩn đầu nhìn sườn mặt của cậu, hắn nhìn một lúc lâu mới thở dài đứng dậy.

"Mau thức dậy chuẩn bị một chút đi, tôi xuống làm thức ăn sáng đây!" nói rồi hắn đóng cửa lại.

Luhan nhìn theo bóng lưng của hắn, đến lúc hình ảnh bóng lưng của hắn bị cánh cửa che mất, cậu mới giật mình thu lại tầm mắt.

Có chút ê ẩm thân thể, Luhan cố lảng tránh cảm giác đau đớn dưới hạ thân, từng bước đứng dậy vào phòng tắm.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ