CHAP 44

3.4K 305 82
                                    

"Ba! Mẹ!"

Xi Falko và Mo Hwaran (hình như trước giờ tui chưa nói tên mẹ Lu nhỉ?) mỉm cười nhìn con trai của mình đang dẫn đứa cháu bé bỏng của họ vào nhà. Con trai của họ đã trưởng thành, không còn nét của thiếu niên đôi mươi nữa, mà thay vào đó là vẻ chính chắn và trầm hơn, ông bà cũng thấy yên lòng rồi.

Ba Luhan đứng trước cửa nhà to lớn đợi con và cháu của ông vào, còn bà Mo thì không đợi được mà đi nhanh ra phía trước ôm lấy cháu trai.

Ông Xi mỉm cười rồi cũng đi ra phía họ, sau đó nhẹ nhàng ôm Luhan vào lòng, nhẹ giọng "Vất vả cho con rồi"

Luhan mỉm cười đến không thấy mắt, ôm chầm lấy lưng ông, lắc đầu "Không đâu ba, con không vất vả đâu!"

Ông Xi hài lòng vuốt tóc con trai.

Bà Lee thì hôn chóc chóc hai cái vào hai má phúng phính của Tae Oh, cậu nhóc cũng vui vẻ mà hôn lại bà.

"Được ôm bà thật thích!!" Tae Oh không nhịn được thích thú mà reo lên

"Ừ! Được ôm cháu của bà cũng thật thích! " Bà Mo vô cùng vui vẻ mà đáp lại cháu.

"E... hèm..!"

Hai bà cháu đang vui vẻ với nhau bỗng nghe tiếng trầm trọng của ông Xi. Tae Oh tròn mắt nhìn ông.

Xi Falko cũng chăm chú nhìn cháu.

Bỗng Tae Oh chạy lại ôm lấy chân của ông, ngọt ngào reo lên "Ông ơi!".

Xi Falko bật cười rồi cuối xuống bế nhóc con lên, nói "Cháu của ông lớn rồi nhỉ? "

Tae Oh ôm lấy cổ ông "Cháu lớn rồi, cháu có thể bảo vệ papa khỏi kẻ xấu, ông thấy cháu giỏi không ạ? " sau đó còn vui vẻ cười hai tiếng hắc hắc.

Luhan và bà Mo đang nói chuyện với nhau nghe loáng thoáng cũng phải bật cười.

Ông Xi xoa đầu nấm của Tae Oh "Rất giỏi, cháu ông là giỏi nhất"

Tae Oh vui vẻ cười đến quên mất trời mây.

...

Trong phòng tổng thống khách sạn cao nhất Paris, bóng lưng dài kiêu ngạo của người đàn ông thẳng tắp, đôi mắt xanh biếc hẹp dài nhìn chăm chú vào trời mưa ngoài tấm kính trong suốt, tuy không nghe được âm thanh, nhưng chỉ cần nhìn hạt mưa va vào kính thì cũng đủ để biết trời đang mưa rất to.

Trời đã sang thu rồi a..

Mùa thu thứ bảy hắn cô đơn..

Đôi mắt hắn nhìn vô tiêu cự vào một chỗ, đầu óc miên man suy nghĩ về những điều trước đây. Hắn - Oh Sehun là một ca sĩ từng bước nổ lực để vươn ra toàn thế giới, sau đó lại càng dốc sức lấn sang kinh doanh thành công rực rỡ và điên rồ hơn nữa, hắn đánh cược để bước chân vào giới xã hội đen.

Hắn chưa từng thất bại trong điều gì, vì đến một tổ chức đen lớn nhất nhì thế giới hắn vẫn thâu tóm gọn vào lòng bàn tay!

Nhưng chỉ hắn biết, hắn đã thất bại thảm hại dưới tay một cậu con trai nhỏ nhắn. Tìm kiếm cậu đến bảy năm vẫn chưa một lần biết tin tức.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ