CHAP 45

2.6K 218 28
                                    

Oh Sehun nheo mắt nhìn con người xinh đẹp phía trên, hôm nay cậu mặc đồ vô cùng đơn giản nhưng lại gợi cảm chết người, áo sơ mi cao cấp màu đỏ phẳng phiu, tay áo xoắn bừa lên khuỷ tay, cúc áo không biết vô tình hay cố ý bị bung ra hai cúc trên cổ. Phía dưới là quần da màu đen bóng bó sát vào đôi chân thon dài, chân cậu mang đôi boot trắng cao cổ đầy dây xích.

Phản diện nhưng thật hài hòa.

Oh Sehun âm trầm nhìn cậu thật lâu, sau đó bên tay nghe tiếng nói đầy hưng phấn của Jihae "Luhan! Thật sự là cậu rồi! " sau đó cô chạy ra chỗ Sehun nhìn thẳng lên cậu "Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy!"

Sau đó cũng nghe thấy tiếng Kai "Quả thật rất lâu rồi, Luhan"

Luhan ngạc nhiên nhìn ba người phía dưới sàn nhảy, sau đó đứng thẳng người lên mỉm cười nói "Thật trùng hợp!" sau đó cuối người nói vào micro "Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người, hôm nay tôi có việc bận nên không thể chơi tiếp, hẹn mọi người hôm khác nhé"

Oh Sehun thầm cười lạnh, còn có hôm khác?

Trong đám người có kẻ thật bất bình, hét lớn lên "Làm sao có thể? Cậu còn chưa chơi hết bài, tại sao lại xuống chứ?"

Oh Sehun nhíu mày nhìn người đàn ông rống to kia, vừa nhìn đã biết là hoa hoa công tử.

Quản lý của Oh Sehun thấy ánh mắt không vừa lòng của hắn nhìn người đàn ông, không một lời bước đến trước mặt người kia, nói "Cậu trai trên kia vốn là cậu không với tới, và đó cũng là người quen của Oh tổng, đã lâu họ không gặp, muốn hàn huyên với nhau, xin hỏi cậu đây có gì bất bình?" Giọng nói không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mà nói nhưng không khó nhận ra sự lạnh nhạt.

Người kia vừa nghe thấy hai từ "Oh tổng " thì đã bất động, lắp bắp "Oh.. Oh tổng?" Hắn hôm nay gặp quỷ rồi, tự nhiên lại bất bình với người của Oh tổng kia chứ!

Thấy vậy hắn đành thức thời mà câm miệng.

Luhan nhìn người kia mới một phút trước còn lớn tiếng rống to, sau khi nghe thấy "Oh tổng" thì mặt đã không còn giọt máu.

Luhan thầm cười. Sau đó đi xuống sàn nhảy phía dưới, dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ôm lấy Jihae đang cực kỳ vui vẻ, sau đó chuyển sang ôm Kai nét mặt nhu hoà, và cậu đứng thẳng người nhìn Oh Sehun, cười cười "Oh tổng" rồi đưa bàn tay phải nhỏ nhắn trắng nõn kia ra, ý muốn bắt tay với hắn chứ không phải ôm giống như hai người kia.

Nét mặt Oh Sehun thâm trầm khó đoán, một lúc lâu sau, hắn cũng chuẩn mực của một người đàn ông thành đạt, tay trái đút túi quần tây đen và tay phải khẽ đưa lên, nắm lấy tay của cậu, sau đó hắn nhẹ giọng "Luhan thiếu gia!"

Giọng nói nhẹ như con gió, nhưng không khó nhận ra, đó là giọng con báo đen hung hãn đang chuẩn bị ra đòn để túm lấy con mồi, sau đó từ từ thưởng thức.

Luhan dịu dàng cười nhẹ, rũ mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm trọn trong bàn tay to lớn của hắn, cậu hơi dùng sức rút tay lại nhưng không được. Oh Sehun hắn đã nắm chặt tay cậu, không cho cậu cơ hội rút lại.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ