CHAP 21

5.7K 352 49
                                    

Ngày chủ nhật tươi vui của Luhan đã bị phá huỷ bởi tên chết tiệt siêu cấp mặt dày Oh Sehun kia phá hủy. Oh Sehun đê tiện nói với mẹ cậu rằng hắn chán khi không có cậu, cả ngày hôm nay hắn rất rảnh. Mẹ cậu lại vô tình tiếp tay cho giặc, bán cậu cho hắn, làm hắn suốt ngày đeo theo cậu như đỉa đói, chẳng hạn giống như bây giờ...

"Ưm... a..."

Oh Sehun ép Luhan ngay cánh cửa mà cưỡng hôn cậu. Lưỡi hắn ma mãnh luồn vào khoang miệng cậu mà lục lọi, mút mát lưỡi cậu đến tê dại, thân người cậu như bún rã rời hết sức lực, nếu không nhờ hắn ôm lấy eo cậu thì cậu đã té từ lúc nào.

Một thiên niên kỷ sau Oh Sehun mới buông cậu ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói "Mau chuẩn bị về nhà nào".

Luhan cười khẩy, dùng tay lau chùi miệng "Nhà tôi ở đây a!"

Oh Sehun buông cậu ra, quay đi ngồi xuống giường của cậu, tay cầm điện thoại xoay xoay "Hay là bây giờ tôi tìm ba cậu Luhan nhỉ?" .

Luhan nhíu mày "Cậu uy hiếp tôi?"

"Tôi không uy hiếp ai cả, chỉ muốn xem một chút chuyện vui thôi" Oh Sehun nhún vai tỏ vẻ hết sức bình thường.

Tay Luhan nắm chặt "Cậu thật bỉ ổi đó Oh Sehun!"

Oh Sehun đứng lên "Quá khen" rồi mở cửa phòng ra, nhưng lại bồi thêm một câu "Nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn" rồi bước ra khỏi phòng.

Luhan trợn mắt, tay cũng nắm chặt, hung hăng bước vào phòng tắm.

"Cháu và Luhan phải đi... " Oh Sehun nói cứ như là bắt Luhan về nhà chồng.

Bà Xi lên tiếng tiếc nuối "Sao lại về sớm vậy a? Ăn cơm tối xong hẳng về?"

"Tốt đó mẹ..."

"Cảm ơn bác, nhưng cháu thực sự cần Luhan giảng bài cho cháu, nên phải về sớm, để hôm khác bác nhé?" Oh Sehun cắt lời Luhan rồi miệng lưỡi không xương mà nói dối, cuối cùng còn tặng cho bà Xi nụ cười.

Bà Xi gật gù "Ừm, vậy để ngày khác vậy"

"Vâng!" Oh Sehun cười cười rồi nhìn Luhan.

Luhan đang ôm tay ba mình nũng nịu, nhưng khi ánh mắt Oh Sehun nhìn thì liếc hắn, không thèm quan tâm.

Oh Sehun hơi nhíu mày, hắng giọng "Luhan, về thôi"

Ông Xi kéo tay Luhan ra, trầm giọng "Mau chào ba mẹ đi"

Luhan buông tay ông ra, cuối đầu "Chào ba mẹ con đi" vì động tác cuối đầu của cậu nên mái tóc che mất gương mặt cậu, làm Oh Sehun không nhìn ra nét mặt, chỉ biết giọng cậu đượm buồn.

"Con trai ngoan" bà Xi vuốt đầu cậu.

"Đi thôi" Oh Sehun gật đầu với ông bà Xi rồi cầm tay cậu kéo ra xe hắn đã để sẵn.

"Cậu buồn sao?" Oh Sehun thấy cậu im lặng trong suốt quãng đường, hắn nhẹ giọng hỏi.

Luhan dựa người vào kính xe, mệt mỏi nhìn ra bên ngoài "Không có" rồi nhắm mắt lại.

Oh Sehun nhìn nhìn cậu, thấy cậu nhắm mắt không muốn nói chuyện, hắn đành thở dài rồi lái xe vút đi.
.
.
.
.
"Alo tớ nghe đây Jihae?"

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ