CHAP 30

4.3K 328 38
                                    

"Luhan này, lát nữa đi ăn gà rán nhé?" Kai sờ mũi hỏi Luhan.

"..."

"Khụ... Luhan, em đừng có im lặng nữa được không?" Kai đẩy tay Luhan, đồng thời ra hiệu cho Jihae lên tiếng.

Jihae nhận được tính hiệu, nhìn nhìn Kai rồi cười tươi với Luhan "Luhan a~ cậu đừng như vậy mà~" rồi nhìn cậu bằng đôi mắt ấn nước.

Luhan ngẩn đầu nhìn Jihae, rồi cậu bật cười dưới bộ dạng đáng yêu của Jihae, không nhịn được mà véo má cô một cái.

Jihae ôm má giả vờ đau mà đánh nhẹ vào vai cậu. Cả Luhan và Kai đều bật cười.

Rồi bỗng cậu im bặt khi thấy Oh Sehun bước vào, cậu hít sâu một hơi rồi cuối đầu xem sách trên bàn.

Jihae và Kai nhìn nhau rồi nhìn Oh Sehun.

"Luhan, tối nay bar nhé?" Kai cuối người gần Luhan đưa ra đề nghị, Jihae thấy vậy lên tiếng "Luhan à, tớ cũng đang chán, tối nay đi bar đi"

"Không được đi!" Oh Sehun gằn từng chữ. Lúc trước đã chướng mắt tên John kia rồi, bây giờ đi nữa không biết đến tên nào muốn sáp lại Luhan!

"Ân" Luhan nhợt nhạt lên tiếng, gương mặt Oh Sehun có chút đắc ý, còn Kai lại thâm trầm không biết suy nghĩ điều gì.

Jihae thấy thế lên tiếng "Luhan sao cậu lại nghe theo hắn chứ?"

Luhan ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn Jihae "Tớ nghe hắn khi nào?"

"Thì vừa nãy..." Jihae chỉ tay vào Sehun.

Luhan nhíu mày "Tớ nói tối nay sẽ đi mà, nghe theo hắn bao giờ?" nói rồi cậu lắc đầu, lại nghĩ sai cho cậu.

Kai nhếch mép nhìn sắc mặt Oh Sehun đổi sang thâm đen đến đáng sợ, rồi ra vẻ hiểu chuyện choàng tay qua vai Luhan cuối đầu nói vào tai cậu "Tối nay anh đến đón em" người ngoài nhìn vào rất thân mật.

Luhan quay sang nhìn Kai, đổi cách xưng hô bao giờ thế? Cậu và hắn bằng tuổi nhau cơ mà!

Nhưng mà thôi, cậu mặc kệ. Dù sao cũng không tổn hại gì đến cậu cho nên tùy hắn vậy. Luhan nhún vai.

"Tôi không cho cậu đi, Luhan!" Oh Sehun tức giận nắm chặt tay, đôi mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào cánh tay của Kai đang trên vai Luhan, hắn hung hăng hất mạnh tay Kai ra. Kai không phòng bị cho nên té ngã ra sau.

Luhan hốt hoảng ngồi xuống đỡ Kai, nhíu mày nhìn Kai rồi hét lên với Oh Sehun "Này tên kia, cậu vừa phải thôi nhé!" rồi quay sang hỏi Kai "Kai, anh có sao không?" cậu vừa nói vừa dùng bàn tay trắng nõn xoa xoa sau gáy Kai.

Kai mỉm cười "Không sao" rồi cầm tay Luhan đứng lên.

Quai hàm Oh Sehun cứng ngắc, sống lưng cũng trở nên lạnh lẽo, một lúc sau hắn mới lên tiếng "Này tên kia?" hắn không có tên hay cậu chán ghét hắn đến nỗi không muốn gọi tên hắn?!

Luhan quay sang nhìn hắn "Cậu đừng có quá đáng, tối nay tôi cùng Kai với Jihae đi bar, cậu không có quyền ngăn cấm tôi đi hay không đi, còn nữa, sau này cậu nên tránh xa tôi ra đi!" rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Oh Sehun tức giận không có chỗ phát tiết, đấm tay xuống bàn một cái thật mạnh rồi đi ra ngoài.

Luhan nhìn theo bóng lưng Oh Sehun, trong mắt có chút không đành lòng.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ