CHAP 15 (H)

8.4K 449 23
                                    

Luhan nhếch mép một lượt nhìn phản ứng của bọn họ, bartender đang pha chế rượu trên quầy phải dừng hẳn động tác lắc rượu, mấy cô em nóng bỏng đang như bạch tuộc dính lấy bọn đàn ông cũng dời tầm mắt nhìn, bọn đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn cũng bất động nhìn cậu, còn có anh chàng DJ đang hăng say chơi nhạc thì cũng im bặt.

Một khoảng thời gian im lặng bao trùm cả Bar Stupid, lâu sau đó anh chàng DJ mới bỏ headphone, đi nhanh về phía Luhan, nhìn cậu đầy nuông chiều. Nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cậu, anh khẽ thì thầm "Hôm nay, em thật gợi cảm"

Cậu hơi cuối đầu rồi lại ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói "Cảm ơn anh, hôm nay, anh cũng rất đẹp trai"

Anh chàng DJ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, nhíu mi nhìn mọi người còn đang bất động mà nhìn về phía Luhan, anh gằm to "Nhìn gì mà nhìn? Đi làm việc của mình đi!"

Lập tức ai vào việc nấy. Bartender vẫn chuyên nghiệp mỉm cười xả giao với khách, tiếp viên nóng bỏng tiếp tục quấn lấy khách, bọn người trên sàn nhảy cũng còn hơi ngơ ngác, có tên còn nổi nóng muốn xông lại chỗ Luhan nhưng bị người khác giữ lại.

Anh DJ có tên là John, rất đẹp trai tài giỏi cũng rất quý và nuông chiều Luhan, tay nghề chơi nhạc của cậu cũng là chính anh chỉ dạy, được chỉ dạy cậu bé đẹp động lòng người này thì có chết anh cũng cam lòng. Anh khẽ hất mặt lên phía khu chơi nhạc, ngay tức khắc có một anh chàng DJ khác đi ra, thay anh chơi nhạc, tiếng nhạc tưng bừng nổi lên, mọi người cũng bắt đầu điên cuồng.

John nhìn cậu một lát rồi kéo cậu đến chiếc bàn tròn gần khu chơi nhạc, để cậu ngồi xuống rồi rót cho cậu một ly rượu đỏ. Cậu tiếp lấy, khẽ nho nhã gật đầu rồi đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Cậu mím môi, giọt rượu cuối cùng lại trượt ra khỏi, chảy dài bên mép rồi mất hút nơi cổ áo.

John ngẩn ngơ nhìn cậu, giọt rượu đỏ thẩm chảy dọc xuống chiếc cằm nhọn tinh tế, ánh mắt cậu ướt át nhìn anh. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, đưa tay lên lau đi giọt rượu đó, xúc cảm mềm mại trên làn da của cậu làm anh muốn phạm tội.

Luhan nhìn biểu hiện của anh, cậu cũng không làm gì, chỉ ngồi đó mặc anh vuốt ve gương mặt. Bỗng cậu nhẹ giọng "Da em tốt chứ anh?"

John giật mình rút tay về, khó khăn bình ổn cảm xúc, một lúc sau mới gật đầu nói "Rất tốt, rất mềm mịn..." anh hơi xấu hổ vì lỡ lời, đành chuyển mắt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của cậu.

Luhan nhìn anh rồi bật cười, đôi mắt to tròn híp lại thành vầng trăng khuyết nhỏ.

John đứng dậy, nhìn cậu cười đến ngất ngây, anh vội bước đi vào trong.

Luhan thu nét cười lại, tiếp tục uống rượu và phớt lờ ánh mắt xung quanh.

Rất nhanh sau đó, John bước ra rồi ngồi xuống cầm lấy cổ chân nhỏ mảnh khảnh của cậu, nhẹ giọng nói "Tên ngốc này, sao lại không mang giày hả? Muốn lạnh chết sao?" rồi mang đôi giày búp bê cho cậu, vừa như in.

Luhan thẳng chân ra, nhíu nhíu mày nhìn John nói "Anh, em không phải con gái, sao lại mang giày như thế này hả?"

John lắc đầu "Chỉ có đôi này mới vừa chân em thôi. Giày của anh, em tuyệt đối không mang vừa" rồi anh dùng ngón tay trỏ chỉ vào chóp mũi của cậu, nhẹ giọng nói "Với lại, em mang đôi này vào rất đẹp đấy, búp bê"

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ