CHAP 47

1.8K 99 15
                                    

3 giờ chiều, Luhan trên tay trái cầm áo khoác da bóng, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đi cùng, cả hai cùng bước vào một nhà quán ăn cỡ trung, quán tuy không lớn nhưng vô cùng sạch sẽ, khác cũng rất đông, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tae Oh tò mò nhìn xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hỏi appa này này nọ nọ liên tục, Luhan thì lại vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng giải thích cho nhóc.

Chưa đầy 5 phút sau, đôi mắt Luhan đã thấy thân ảnh cao ngất đang đi về phía cậu, sau đó anh mỉm cười "Em đến trễ"

Luhan cười cười nâng tay trái lên xem đồng hồ, cậu ngước mặt lên rồi nói "Tôi không trễ, tại anh đến sớm thôi, Kai"

Kai mỉm cười, sau đó gật gù, từ chối cho ý kiến rồi mới đưa cậu vào trong một căn phòng riêng biệt ở sâu bên trong quán. Bên trong cư nhiên đã có mặt Jihae và cả Oh Sehun.

Luhan nhíu mày, tưởng rằng hôm trước hắn nói đùa, không ngờ hắn đến thật.

"Chào cậu, Luhan!" Jihae vừa thấy cậu đã vui vẻ gọi cậu đến, làm ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu.

Luhan mỉm cười đi đến, sau đó nhẹ gật đầu với Oh Sehun như chào hỏi, sau đó ngồi xuống ghế kế bên Jihae.

Lúc này Jihae mới để ý kế chân cậu có thêm cậu nhóc con vô cùng đáng yêu, cậu nhóc trắng trẻo mủm mỉm mặc trên người một cái yếm màu lam, đôi giày hình hoạt hình hiện nay đang rất thịnh hành, cô không ngờ đôi giày đó được nhóc con mang lại đáng yêu đến thế.

Jihae vừa thích thú vừa ngạc nhiên hỏi Luhan "Em trai của cậu à?"

Luhan mỉm cười "Không phải, cậu đoán đi?"

"Vậy là con của anh trai cậu?" Jihae nhím chằm chằm vào nhóc con, nhưng vẫn lên tiếng hỏi cậu.

Luhan lắc đầu "Không"

Kai lúc này cũng thích thú hỏi "Con của hàng xóm nhờ em trông giúp?"

Luhan bật cười "Cũng không"

"Con trai của em!" Lúc này Oh Sehun nhàn nhạt lên tiếng, không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Luhan ngước nhìn Oh Sehun ở phía đối diện, hắn đang từ tốn dựa lưng vào ghế, hai tay vắt trước ngực nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như con chim ưng, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén và vừa thưởng thức con mồi của hắn. Luhan chợt mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhẹ nhàng tương phản với ánh mắt hắn, cậu cố gắng bình tĩnh trả lời "Ánh mắt Oh tổng thật khéo, vừa nhìn đã biết Tae Oh là con tôi!" cậu vờ như hôm trước chưa từng gặp hắn.

Oh Sehun cong cong khóe môi, nói "Em thật khéo nói đùa, đứa bé giống em như thế.. "  nói rồi hắn cố ý thả chậm tốc độ, hai tay đan lại với nhau chống lên bàn "... Vừa nhìn đã biết là con em... "

Luhan nghi hoặc  "Ý của Oh tổng?"

Oh Sehun chỉ mỉm cười không nói gì.

"A~ đáng yêu quá đi, bé con, con tên gì vậy~" Jihae đang cố sức dày vò gương mặt mũm mĩm đáng yêu của Tae Oh.

"A~... Đau quá, appa.. ~" Tae Oh hướng ánh mắt trong trẻo của mình đến Luhan, mong muốn có sự giúp đỡ của cậu.

Luhan thầm than trong lòng, Jihae tính tình vẫn không khác lúc trước một chút nào cả. Cậu khẽ cười, nói "Jihae, cậu sắp làm mặt Tae Oh hỏng"

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ