CHAP 3

9.2K 543 5
                                    

"Yaaaaaaaaaaaa"
"Bịch... ken... ken"
Hắn nằm té trên sàn nhà, nguyên phần cơm ụp lên mặt. Mái tóc bạch kim luôn được hắn chải chuốt tỉ mỉ thì bây giờ có thêm màu vàng của trứng, màu xanh của rau và màu đỏ của sốt. Toàn thân là mùi nước hoa đắc tiền và mùi của thức ăn trộn lẫn vào thành một mùi kinh tởm
Chanyeol đang vẫy tay khí thế, thấy hắn trượt té vội vàng chạy lại xem, thấy toàn thân hắn như vậy thì phá lên ôm bụng cười như chưa từng được cười
"Anh có im chưa hả?" hắn gầm lên làm Chanyeol đang cười, giật mình ngậm miệng lại mà cắn vào lưỡi
Hắn nén giận đứng dậy, đảo mắt một lượt quanh nhà ăn, tất cả mọi ánh mắt của bọn học sinh đều nhìn hắn, khuôn mặt đám con gái một phần khổ sở vì idol của mình làm mất hình tượng, còn một phần là điều đương nhiên vì dám chọc Luhan của họ. Người phụ bếp thì cố nén cười đến nỗi gương mặt đỏ bừng, còn bọn nam sinh thì ôm bụng cười ha hả.
Nhìn thẳng về phía trước,  hắn thấy cậu đang cầm phần ăn của mình tiến về phía hắn rồi... lướt qua hắn, gương mặt cậu không có một cảm xúc
Lửa giận trong mắt hắn tràn lên, nắm chặt tay quay qua Jihae hét lớn
"CÔ MUỐN GÌ ĐÂY HẢ?"
Jihae bỏ cốc nước đang uống xuống bàn, đưa tay lên che miệng cười khả ố  "A hô hô!  Thần tượng idol lạnh lùng Oh Sehun đây ư? Òa đẹp thật nha" Jihae nheo mắt một cái rồi nói tiếp  "Ây!  Cũng tại chân tôi dài quá nên phải để ra ngoài, ai ngờ cậu lại té,  a thật xin lỗi nga" cho mi chết Oh Sehun, Jihae này ra tay thì không có đường lui
"Cô... "
"Jihae?  Sao lại là em?" Sehun chưa kịp nói hết câu thì Chanyeol hốt hoảng lên tiếng
Jihae nghe Chanyeol nói, từ từ đứng lên đối diện với Chanyeol, giọng nói phát ra đều đều  "Tại sao không phải là em vậy? Anh hai?"
"Em có bị gì không vậy?  Em có biết Sehun là anh em của anh không?" Chanyeol gằn giọng, tay chỉ vào hắn đang liếc nhìn Luhan ngồi ăn nhàn hạ bên kia như không có chuyện gì xảy ra
Jihae không vừa mà hét lại  "Vậy anh có biết Luhan là bạn em không?  Ha, mai cho hắn là bút của Luhan không bị hỏng, nếu bị hỏng thì bây giờ hắn không còn đứng ở đây đâu" cho hắn bài học này là nhẹ rồi đấy anh hai à
"Cây bút? Việc gì?" Chanyeol ngu ngơ mà hỏi lại Jihae
"Ha!  Anh hỏi cậu ta đi rồi biết" Jihae liếc hắn một cái rồi cầm phần cơm của mình nói tiếp  "Em không so đo với anh nữa, anh tự lo liệu, em không quan tâm" rồi đi về bàn của Luhan
"Em..." Chanyeol gọi với theo Jihae
"CON MẸ NÓ, IM HẾT ĐI" hắn hết kiên nhẫn hét lên, bỏ luôn cái hình tượng mà chửi thề, rồi nhanh chân bước ra khỏi nơi nhục nhã này

,

"Đồ đây, thay mau đi, mùi kinh quá" Chanyeol ném bộ đồ cho hắn, tay chụp mũi để ngăn mùi, công nhận kinh khủng thật.  Jihae à, anh hai bái phục em
"Con mẹ nó, anh về dạy lại em của anh, nếu không có ngày anh nhận xác nó đấy" Hắn bực mình, bạo lực xé rách bộ đồ của mình mà vứt vào sọt rác, mùi kinh gớm
"Ây da, idol mà hở chút chửi thề là sao hả?" Chanyeol chán nản lắc đầu rồi nói tiếp  "Việc gì mà cậu làm vậy? Cây bút gì đấy?"
"Chỉ là tôi vô ý làm rơi bút của gì gì tặng cậu ta, rồi bây giờ cô em của anh hại tôi như vầy đây" Hắn liếc xéo Chanyeol, giọng nói tỏ vẻ khinh thường
Chanyeol nghe hắn nói, đáy mắt thoáng bất ngờ rồi hỏi "Có phải bút do ba Luhan tặng không?
Hắn gật đầu rồi hỏi  "Sao?  Việc gì?  Cây bút đó có kim cương hay sao?" hắn hỏi khinh khỉnh
Chanyeol lắc đầu chán nản rồi nói  "Cậu không biết đó thôi, Luhan là người nổi tiếng thương yêu ba mình, cho dù vật ba cậu ấy tặng bằng đất cậu ấy cũng quý như bảo bối" nói rồi Chanyeol ngừng một chút thở dài  "May cho cậu là cây bút đó không hỏng, nếu không cậu bị đánh chết cũng không ai can"
"..." làm gì dữ vậy chứ?  Thật tầm thường. Hắn nhếch mép cười khinh
Chanyeol cuối đầu, xem nụ cười của hắn rồi nheo mắt hỏi "Có phải thật là cậu cố ý không đấy?"
"Không, là tôi CỐ Ý đấy" tay hắn vò đầu dưới vòi nước, miệng không ngần ngại mà nói thật với Chanyeol
"Tại sao?" đáy mắt Chanyeol lộ rõ vẻ ngạc nhiên hỏi hắn
"Rất đơn giản!  Vì cậu ta quá chướng mắt tôi" hắn nhếch mép nói như không có gì xảy ra
Chanyeol nhất thời bất động, rồi đột nhiên ngửa mặt cười ha hả "Chướng mắt sao Sehun?  Có rất nhiều người muốn Luhan liếc cho một cái mà không được kia kìa"
Mắt hắn chợt tối sầm lại  "Nực cười, cậu ta không liếc thì mặc cậu ta, anh nói cho tôi biết làm gì?"
"Thì nói cho cậu biết thôi, mà cậu không muốn làm bạn với Luhan sao?" Chanyeol cười hời hợt chợt đổi đề tài
"Bạn?  Tôi không cần" hắn dứt khoát mà nói, rồi như nhớ lại cái gì ngẩn phắt đầu "Mà nói đến bạn tôi mới để ý, xung quanh cậu ta ngoài cô em của anh thì chẳng có ma nào!"
"Haha, cậu lầm rồi. Không phải Luhan không có bạn, mà là cậu ấy không muốn có bạn" nói mới nhớ, lúc trước Jihae kể chuyện của Luhan cho hắn nghe thì toàn thân hắn run rẩy, có người muốn làm bạn với Luhan mà bị cả đám người đuổi đánh đến chết đi sống lại, còn lý do vì sao ư?  Rất đơn giản vì bọn người kia ghen tị. Nhưng Jihae may mắn được Luhan đảm bảo nên có thể an toàn làm bạn thân của Luhan a
"Vớ vẩn" hắn xoay người vào chiếc gương lớn, chỉnh sửa mái tóc ướt sũng nhưng còn bốc mùi của mình
"Haha..." Chanyeol cười có lệ,  lắc đầu rồi hỏi hắn  "Cậu không thấy Luhan có gì đặc biệt sao?"
Sehun nhướng mắt nhìn Chanyeol trong gương  "Là một con mọt sách không hơn không kém" hắn không cần suy nghĩ mà trả lời
"Ha hả,  không hổ danh là Oh Sehun thông minh nha, nhưng bây giờ sự thông minh của cậu không đúng lúc, cậu nên nhớ ở đây là trường học không phải là công ty hay bar hay đơn giản là nhà cậu.  Ở đâu cũng có chủ, ở đây cũng thế, mà chủ chính là Luhan" Chanyeol dừng một chút, nhìn thẳng vào trong gương nói tiếp  "Cậu ấy học giỏi, gia cảnh không tầm thường với công ty lớn mạnh cùng hàn chục công ty lớn nhỏ khắp thế giới dưới một tay anh trai chỉ huy nhưng không ai biết anh ta là ai. Tuy cậu thấy Luhan nhưng thật sự Luhan rất tuyệt vời, rất đẹp đó cậu không thấy sao?"
Sehun ngước mặt cười ha hả như nghe cái gì vui lắm, quay lại nhìn Chanyeol "Đẹp? Cậu ta đẹp dưới bộ dạng đó sao?  Thân hình ốm da bọc xương, gương mặt che hết nửa trên, tóc tai bù xù. Thật không ra gì, đem so cậu ta với 419 của tôi còn xa một trăm lần"
"Cậu thật là" Chanyeol lắc đầu  "Nhưng tôi dám chắc một ngày cậu ấy nhận không dưới 5 bức thư tình đấy Sehun" đôi mắt Chanyeol phát sáng
"Vậy thì sao?  Cậu ta nhận hết?" đối với việc này hắn ta cũng có chút tò mò mà hỏi lại
"No no, Luhan không nhận mà từ chối tất cả, kể trai hay gái gì cũng từ chối nốt, trong đó có tôi" Chanyeol thoải mái tựa lưng vào bức tường phía sau
"Gì???!  Anh cũng gửi thư tình cho cậu ta á?" như không tin vào tai mình, hắn hét lớn mắt cũng mở to
Chanyeol ngoáy ngoáy tai "Lám gì kích động vậy?  Tôi đâu bị điếc" Nhìn nhìn hắn rồi nói tiếp  "Tuy tôi bị từ chối nhưng tôi hơn bọn người kia" khoé môi Chanyeol hơi nhếch lên
"Gì?" hắn gấp gáp hỏi
"Là Luhan có đọc thư đó nhờ miệng lưỡi của Jihae, cậu ấy còn cười với tôi nữa ~" Chanyeol nhớ lại mà cười ngây ngốc, Luhan cười thật sự rất đẹp, làm hắn cả đêm không ngủ được vì mãi nhớ nụ cười của Luhan
Sehun thấy hắn cười đến không biết trời trăng gì,  mặt hắn đen lại rồi đá một phát vào mông hắn  "Nè nè, nghe tôi nói gì không?"
"Gì?" Chanyeol cau mày nhìn hắn, đang trong lúc hồi tưởng lại nụ cười của Luhan mà
"..." khốn, trọng sắc khinh anh em
Chanyeol thấy hắn không trả lời, mày hắn cũng dính chặt với nhau bèn ho khan vài tiếng rồi cười cười nói  "Thật ra cậu chưa thật sự thấy tài của Luhan đâu"
"Tài gì?  Hát hay hơn tôi không?  (=)))) )"
"E... hèm!  Chưa biết được, khi nào có lúc thì tôi cho cậu biết" thằng này làm gì chanh hỏi dữ vậy trời?  Luhan mà hát là ăn đứt nó
"Tùy" không nói thì thôi, nhỏ mọn
Chanyeol liếc liếc hắn rồi nói  "Bây giờ cậu tính sao?" Chanyeol nói tay chỉ vào ngực hắn
"Về" hắn bực mình hất tay Chanyeol ra, bước ra khỏi WC
"Ế?  Còn cặp cậu?" Chanyeol gọi với theo
"Anh đem về" hắn bỏ lại ba chữ rồi đi mất
Chamyeol lắc đầu ngán ngẩm thở dài, thằng này nhìn vào sẽ không ai nói nó là em mình, nói nó là ông nội mình thì có thể. Chanyeol gật đầu tán dương mình rồi bước đi

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ