CHAP 38

4.4K 348 42
                                    

Cả hai "chiến đấu" xong cũng đã đến tối, Oh Sehun nhìn tấm lưng trắng muốt trước mắt bỗng chốc căng thẳng, hai tay hắn không ngừng xoa xoa ngay xương con bướm (xương chậu :3) để massa cho cậu, cảm xúc mềm mại dưới tay làm hắn dễ phạm tội.

Thoải mái không?" Oh Sehun chồm đến bên tai cậu nhỏ giọng.

"Ân~" Luhan nhẹ rên rỉ thoải mái một hơi như con mèo nhỏ, làm hắn không nhịn được cười.

Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã 11h đêm, hôm nay phải về a~

Oh Sehun hướng đến cậu nói nhỏ "Em ở đây nghỉ một chút, anh ra ngoài có việc"

Luhan nằm sấp không thèm mở mắt, "Ân' một tiếng như đáp lại.

Oh Sehun mỉm cười xoa mái tóc bồng bềnh của cậu rồi đi ra ngoài.

"Chào cậu Oh" phục vụ thấy hắn trong phòng bước ra, cung kính cúi đầu.

Hắn hai tay đút túi quần, lạnh lùng nói "Ừm, gọi quản lý cho tôi"

"Vâng, cậu Oh" phục vụ lui đi.

Rất nhanh đã nghe tiếng bước chân dồn dập, Oh Sehun nâng mắt nhìn tên quản lý mập mạp đang hướng hắn đi đến.

"Cậu Oh, có gì dặn dò?"

Oh Sehun gật đầu "Lee Kiwang (😂) số 38875, ngày mai tôi không muốn cậu ta xuất hiện ở nơi này"

Quản lý giật mình, tên phục vụ kia chọc giận gì Oh Sehun a?

"Vâng vâng tôi đã biết, cậu Oh" Quản lý nở nụ cười chuyên nghiệp.

Oh Sehun gật đầu, không nói gì rời đi.

"Luhan, chúng ta phải về thôi" Oh Sehun trở lại phòng đã thấy Luhan ngủ say, đành nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

Luhan dường như "chiến đấu" với hắn đã mệt mỏi, ngủ say không biết trời trăng gì.

Oh Sehun cười nhẹ, lắc đầu cuối người bế cậu lên, cẩn thận để đầu cậu dựa vào ngực mình, hướng ra gara.

Để cậu ngồi yên vào chỗ của mình, Oh Sehun lấy chiếc gối cổ để sau cổ cậu, bên tấm kính là áo khoác dày của hắn, để tránh cho cậu va đập vào cửa xe, còn đắp chiếc chăn bông lên người cậu.

Cảm thấy ổn, hắn mới khởi động xe chạy đi.

-----

Luhan ngủ một mạch đến tận 2h chiều ngày hôm sau, vì cơn đói mới giật mình tỉnh dậy, cậu nhíu mày xoa xoa mi tâm, ngủ nhiều quá làm cậu đau đầu.

Ngước nhìn xung quanh, đây không phải ở suối nước nóng, trái lại cảm giác rất quen thuộc và thoải mái, bỗng chốc Luhan mở to mắt.

Đây là nhà Oh Sehun a!

Cậu nhìn sang bên sofa, Oh Sehun đang ngồi chéo chân, trên tay cầm quyển tạp chí, từ tốn đọc.

Luhan nhìn hắn đến ngẩn người, cảm giác trong lòng ngày càng lạ, hắn đến gần thì tim cậu sẽ đập nhanh, đi xa thì cậu đưa mắt tìm kiếm, ở bên cạnh hắn thật sự rất mâu thuẫn.

Cậu vẫn không quên lúc trước hắn hành hạ cậu ra sao!

Nhưng tim cậu vẫn không kiềm được mà đập loạn trước những cử chỉ thân mật của hắn.

[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ