[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN...

By ooh_hunhan

374K 21.3K 1.9K

Tác giả : ooh_hunhan Thể loại : Hiện đại, H, HE Văn án: "Tóm lại cậu muốn thế nào mới tha cho tôi đây Oh Sehu... More

[Longfic/Hunhan] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7 (H xíu)
CHAP 8 (H)
CHAP 9
CHAP 10 (H)
Thông báo~
CHAP 11 (H)
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14 (H)
CHAP 15 (H)
CHAP 16
CHAP 17 (H)
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20 (H)
CHAP 21
CHAP 22 (H)
CHAP 22 (H) [P.2]
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25 (H)
CHAP 26 (H)
CHAP 27 (H)
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31 (H)
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35 (H)
CHAP 36
CHAP 37 (H)
CHAP 38
THÔNG BÁO
CHAP 39
CHAP 40 (H)
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
Mọi người nhớ đọc
CHAP 44
KHẨN~ !!
CHAP 46
CHAP 47
HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN 🎂
HUNHAN_DAY 💓
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50

CHAP 45

2.6K 218 28
By ooh_hunhan

Oh Sehun nheo mắt nhìn con người xinh đẹp phía trên, hôm nay cậu mặc đồ vô cùng đơn giản nhưng lại gợi cảm chết người, áo sơ mi cao cấp màu đỏ phẳng phiu, tay áo xoắn bừa lên khuỷ tay, cúc áo không biết vô tình hay cố ý bị bung ra hai cúc trên cổ. Phía dưới là quần da màu đen bóng bó sát vào đôi chân thon dài, chân cậu mang đôi boot trắng cao cổ đầy dây xích.

Phản diện nhưng thật hài hòa.

Oh Sehun âm trầm nhìn cậu thật lâu, sau đó bên tay nghe tiếng nói đầy hưng phấn của Jihae "Luhan! Thật sự là cậu rồi! " sau đó cô chạy ra chỗ Sehun nhìn thẳng lên cậu "Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy!"

Sau đó cũng nghe thấy tiếng Kai "Quả thật rất lâu rồi, Luhan"

Luhan ngạc nhiên nhìn ba người phía dưới sàn nhảy, sau đó đứng thẳng người lên mỉm cười nói "Thật trùng hợp!" sau đó cuối người nói vào micro "Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc vui của mọi người, hôm nay tôi có việc bận nên không thể chơi tiếp, hẹn mọi người hôm khác nhé"

Oh Sehun thầm cười lạnh, còn có hôm khác?

Trong đám người có kẻ thật bất bình, hét lớn lên "Làm sao có thể? Cậu còn chưa chơi hết bài, tại sao lại xuống chứ?"

Oh Sehun nhíu mày nhìn người đàn ông rống to kia, vừa nhìn đã biết là hoa hoa công tử.

Quản lý của Oh Sehun thấy ánh mắt không vừa lòng của hắn nhìn người đàn ông, không một lời bước đến trước mặt người kia, nói "Cậu trai trên kia vốn là cậu không với tới, và đó cũng là người quen của Oh tổng, đã lâu họ không gặp, muốn hàn huyên với nhau, xin hỏi cậu đây có gì bất bình?" Giọng nói không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mà nói nhưng không khó nhận ra sự lạnh nhạt.

Người kia vừa nghe thấy hai từ "Oh tổng " thì đã bất động, lắp bắp "Oh.. Oh tổng?" Hắn hôm nay gặp quỷ rồi, tự nhiên lại bất bình với người của Oh tổng kia chứ!

Thấy vậy hắn đành thức thời mà câm miệng.

Luhan nhìn người kia mới một phút trước còn lớn tiếng rống to, sau khi nghe thấy "Oh tổng" thì mặt đã không còn giọt máu.

Luhan thầm cười. Sau đó đi xuống sàn nhảy phía dưới, dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ôm lấy Jihae đang cực kỳ vui vẻ, sau đó chuyển sang ôm Kai nét mặt nhu hoà, và cậu đứng thẳng người nhìn Oh Sehun, cười cười "Oh tổng" rồi đưa bàn tay phải nhỏ nhắn trắng nõn kia ra, ý muốn bắt tay với hắn chứ không phải ôm giống như hai người kia.

Nét mặt Oh Sehun thâm trầm khó đoán, một lúc lâu sau, hắn cũng chuẩn mực của một người đàn ông thành đạt, tay trái đút túi quần tây đen và tay phải khẽ đưa lên, nắm lấy tay của cậu, sau đó hắn nhẹ giọng "Luhan thiếu gia!"

Giọng nói nhẹ như con gió, nhưng không khó nhận ra, đó là giọng con báo đen hung hãn đang chuẩn bị ra đòn để túm lấy con mồi, sau đó từ từ thưởng thức.

Luhan dịu dàng cười nhẹ, rũ mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm trọn trong bàn tay to lớn của hắn, cậu hơi dùng sức rút tay lại nhưng không được. Oh Sehun hắn đã nắm chặt tay cậu, không cho cậu cơ hội rút lại.

Luhan giương mắt nhìn thẳng vào gương mặt yêu nghiệt của hắn, cậu hít một hơi rồi nói "Phiền ngài!"

Tên biến thái!

Oh Sehun mỉm cười, ngón tay thon dài uyển chuyển vuốt ve lòng bàn tay cậu, sau đó trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đưa tay cậu đến môi hắn rồi đặt một nụ hôn thân thiết.

"Luhan thiếu gia thật đẹp!"

Giọng nói hắn như ma vương chuyển thế, nhẹ nhàng khen cậu, lời nói của hắn là xuất phát từ nội tâm hắn. Cậu thật đẹp.

Bảy năm trước, cậu mang trên mình vẻ đẹp trong sáng thánh thiện không chút bụi trần thế gian, sau bảy năm cậu hoàn toàn lột xác thành thiếu niên xinh đẹp gợi cảm và chính chắn.

Vẻ đẹp của cậu làm hắn phát điên!.

"Cảm ơn Oh tổng quá khen! " Luhan nhỏ giọng đáp, cũng không keo kiệt mà tặng hắn nụ cười mang tên hút hồn kia của cậu.

Nhưng trời biết, lòng cậu đang nhộn nhạo, tất cả thức ăn vừa ăn ở nhà xong muốn nôn ra tất cả!

Ghê tởm!!

"Hai người sao thế? Vào trong nói chuyện đi" Jihae kích động nắm lấy tay cậu ra khỏi bàn tay của hắn, kéo cậu vào phòng VIP cách âm bên trong.

Kai nhìn nhìn Oh Sehun sau đó cũng đi theo họ.

Oh Sehun híp mắt, sau đó nhếch mép rồi tao nhã đi theo.

Phòng VIP của bar nổi tiếng nhất thành phố rất hiện đại và chuẩn mực, cánh cửa bằng kính và kim loại cách âm với bên ngoài, hoàn toàn không nghe được một tiếng động nào nữa cả. Ti vi siêu lớn tinh thể lỏng đặt giữa phòng, sofa vô cùng mềm mại bằng da thật, ánh đèn neon lấp lánh ánh sáng nhu hòa.

Quản lý đích thân mời bốn người vào trong, khúm núm đứng cúi người bên cạnh Oh Sehun, cả thành phố này ai cũng biết rằng muốn công việc thành công thì trước hết phải làm cho tổng tài cao cao tại thượng này vừa lòng.

Oh Sehun nhìn thẳng vào Luhan đang ngồi đối diện hắn đang vui vẻ nói chuyện với Jihae, thật lâu sau đó đến khi quản lý run rẩy vì mỏi lưng, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng "Phiền quản lý mang vào giúp tôi một chai Diva Vodka"

Quản lý càng cúi thấp đầu "Vâng" rồi líu ríu đi ra, mồ hôi lạnh càng túa ra nhiều hơn. Diva Vodka? Phù, vừa may hắn còn giữ lại một chai ở trong kho.

"Luhan! Tớ không nhìn lầm chứ? Thật là cậu đúng không?! " Jihae kích động dùng hai tay bẹo má Luhan, cô muốn xem có phải người trước mắt này là giả không.

"Ai ai! Đau tớ! Là tớ đây mà Jihae!" Luhan vui vẻ bẹo má lại Jihae, cô càng lúc càng đẹp ra!

Bỗng nhiên Jihae buông tay ra, Luhan cũng buông ra, hai người nhìn chằm chằm nhau. Sau đó Jihae ôm Luhan, hai tay cô vòng thật chặt ra sau eo Luhan, gương mặt áp vào ngực Luhan.

Luhan ngỡ ngàng một lúc, sau đó cũng ôm lấy lại Jihae, tâm vô cùng vui vẻ, ai~ cô gái này!

Jihae nhỏ giọng nói "Cậu đừng đi nữa!"

Luhan mỉm cười "Ừ! Sẽ không"

Jihae ngẩn đầu nhìn Luhan "Thật chứ?"

"Ừ!" Luhan cũng quyết định cho Tae Oh về Hàn Quốc học, muốn thằng bé thân thiết với quê hương hơn, gần ông bà hơn.

Bỗng nhiên sức ép trên người nhẹ đi, cả người Jihae bị nắm lên sau đó bị đẩy xuống ngồi kế Kai. Khi Luhan và Jihae hết bỡ ngỡ đã thấy Oh Sehun nhàn nhạt ngồi nhâm nhi ly Diva Vodka đắt đỏ.

Jihae hậm hực nhìn Oh Sehun, sau đó cũng đi qua ngồi kế Luhan.

Kai cũng cầm trên tay ly Diva Vodka, nhẹ nhàng nói chuyện với Luhan, Jihae cũng cười vui vẻ nói chuyện cùng hai người.

Chỉ có Oh Sehun âm trầm một mình quan sát Luhan, cậu từ lúc gặp hắn cậu vẫn như không thấy hắn, dường như hắn là không khí vậy.

Mắt bỗng thấy Luhan đứng dậy đi ra ngoài, dường như muốn đi vệ sinh. Oh Sehun nhếch mép rồi cũng đứng lên đi theo cậu.

Luhan hất nước vào gương mặt cậu, muốn cho cậu tỉnh táo lại. Không phải cậu không biết, hắn từ lúc gặp cậu vẫn không ngừng quan sát cậu, đôi mắt sắc bén nhưng không kém phần nóng bỏng, dường như muốn nhìn thấu vào trong chỗ sâu nhất trong lòng cậu.

Bỗng cậu lại cảm giác được ánh mắt đó, ngẩn đầu lên nhìn vào gương thì giật bắn mình, vội vuốt vuốt ngực như muốn trấn an.

"Anh làm gì vậy chứ?!" Hù chết cậu rồi a!

Oh Sehun cười cười nhìn cậu "Tôi chỉ muốn rửa tay thôi"

Luhan nhanh chóng lấy lại nụ cười cợt nhả, quay vào gương chỉnh lại mái tóc, nói "Mời Oh tổng tài" rồi cậu quay lưng muốn đi ra.

Oh Sehun nhếch mép, nhẹ giọng "Áo em hình như bị gì đấy "

Luhan khựng lại, quay người nhìn vào gương kiểm tra áo, hoàn hảo, không có gì!

Luhan gật đầu với hắn rồi lần nữa đi ra.

Oh Sehun bước một bước dài kéo tay Luhan đứng đối diện với mình, sau đó nhẹ nhàng áp sát cậu vào bức tường lạnh lẽo, hắn nhẹ giọng hỏi một câu không đầu không đuôi "Đi đâu?"

Luhan cố gắng giật tay ra khỏi tay của hắn, nhưng tay của hắn cứng như thép, dù cố thế nào cũng không rút lại được.

"Phiền Oh tổng tài buông tôi ra" Giọng nói của Luhan có chút tức giận.

"Đi đâu?" Oh Sehun lập lại câu hỏi, dường như không nhận được câu trả lời của cậu sẽ không thả cậu ra.

"Đi ra khỏi đây! Được chưa Oh tổng tài?" Luhan nghiến răng nói.

Oh Sehun chuyển bàn tay đang chống vào tường lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve "Tôi hỏi em bảy năm qua đi đâu?" Cậu đi đến nơi nào mà hắn không thể tìm được?!

Luhan thoáng chút ngẩn người, sau đó chợt cười lạnh một tiếng  "Điều này có liên quan gì Oh tổng tài?"

Oh Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt quật cường của cậu, không khỏi nhíu mày "Em nói xem?" Oh Sehun không trả lời mà cứ hỏi ngược lại cậu.

Luhan hít sâu một hơi, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, bàn tay nhỏ bé nhưng cứng cáp đẩy ngực hắn, Oh Sehun không phòng bị bất cứ bị cậu đẩy ra, lui lại một bước.

"Chuyện của tôi không liên quan đến Oh tổng tài!" Rồi cậu lạnh lùng bước ra.

Oh Sehun nắm chặt tay, gương mặt cứng ngắc có chút khó coi nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười thâm sâu "Em nói tôi không liên quan đến chuyện của em thì thật không liên quan sao?" Sau đó hắn nâng bàn tay phải nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cái - ngón tay đã chạm vào gương mặt Luhan, nụ hôn chất chứa rất nhiều suy nghĩ của hắn "Vậy thì tôi sẽ làm cho mình càng liên quan đến em hơn, tốt nhất là... liên quan mãi mãi!"

...

"Luhan, hôm nào chúng ta đi ăn nhé?"

Luhan vừa vào phòng đã bị Jihae kéo tay ngồi xưa, cô vui vẻ đề ra ý kiến.

Luhan gật đầu "Cũng được, hôm nào đi ăn lẩu Hàn Quốc đi, tớ nhớ quá!" sau đó quay sang Kai "Anh cũng đi chứ?"

Kai nhấp ngụm rượu, chưa kịp trả lời thì đã nghe Jihae lên tiếng  "Đi chứ đi chứ, Kai cũng đã lâu rồi không gặp lại cậu mà, Luhan!" Rồi cô mới lén lút ra hiệu cho Kai.

Kai bật cười rồi nói  "Tất nhiên rồi, anh mời!"

Jihae hét lên "Được!" sau đó Jihae kéo tay Luhan "Luhan, ngày mốt được không?"

Luhan gật đầu đồng ý.

"Mọi người bàn tính gì thế?"

Bỗng dưng không khí vui vẻ vừa rồi bị một giọng nói cắt ngang, là của Oh Sehun.

Jihae mỉm cười "Là ngày mốt hẹn đi ăn, Luhan nói muốn ăn lẩu Hàn Quốc, Kai mời!" Jihae không giấu được nụ cười quỷ quyệt.

Oh Sehun cười cười  "Cũng được, anh biết có quán lẩu rất ngon, mốt sẽ chở mọi người đi'

Luhan ngẩn đầu  "Anh đi nữa à?" Giọng nói không khó nhận ra vẻ chán ghét.

Oh Sehun nâng ly rượu  "Không được sao?" Ánh mắt hắn nhìn gương mặt cậu từ ly rượu có chút mê mẩn.

Luhan cắn môi "Nhưng mà... " Tôi chính là không muốn có anh đi cùng a!  "... Oh tổng không phải rất bận công ty sao? "

Oh Sehun cười tà tà "Chẳng lẽ làm tổng tài cũng không được nghỉ ngơi sao?"

Cậu đang cố gắng để hắn không đi cùng a!  Thú vị!

Luhan "..."

Oh Sehun tiếp lời  "Chẳng lẽ Luhan thiếu gia không nể mặt?"

Luhan nhếch mép "Tôi làm sao dám không nể mặt Oh tổng tài!"

"Ha.. ha!" Oh Sehun cuối cùng cũng bật cười.

"..."

.

"Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại!" Luhan ngồi trên chiếc xe mui trần vẫy tay tạm biệt Jihae và Kai. Oh Sehun bỗng nhiên không thấy đâu.

"Tạm biệt, cậu lái cẩn thận nhé!" Jihae mỉm cười với Luhan.

Kai cũng gật đầu nói  "Em đi cẩn thận " Hôm nay anh và Luhan có chút thân thiết hơn, có lẽ cậu cũng quên việc lúc trước.

Luhan gật đầu rồi lái xe đi.

Kai cũng lấy xe chở Jihae về.

Luhan nhìn vào đèn đỏ đến ngẩn người, làm sao lại có thể gặp lại hắn nhanh như vậy chứ? Ha! Còn làm ra hành động ghê tởm như vậy? (Au: là ép ẻm vào tường ấy nhé =)))

Ghê tởm!!!!!  Luhan gào thét trong lòng. Tay cậu lau loạn xạ lên má, như muốn xóa đi cái cảm giác chết tiệt vừa rồi.

Đèn xanh bật sáng, cậu liền nhanh chóng chạy mất hút, không hề để ý đến chiếc Ferrari màu đen đang đi theo cậu.

Sau mười lăm phút chạy xe, cậu cũng về đến nhà, nhưng vừa dừng xe bên ngoài đã thấy một người đút hai tay vào túi quần đứng trước cổng đợi cậu.
Luhan thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bước ra ngoài, nhanh chân chạy đến người nọ.

"Anh! Sao anh lại ở đây?"

YiFan nhíu mày không trả lời cậu, nhưng tay lại cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cậu "Trời lạnh như thế này mà em lại mặt đồ mỏng như thế này ra đường sao?" Giọng nói của anh có chút tức giận nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong mắt anh.

Luhan cười hì hì nắm lấy cánh tay YiFan "Em ngồi trong xe không có lạnh mà"

YiFan thở dài, sau đó dùng tay vuốt ve hai má cậu, nhẹ giọng "Hai má lạnh hết rồi đây này, còn bảo không lạnh?"

Luhan mỉm cười nhìn anh không nói gì.

YiFan chăm chú nhìn cậu một chút, sau đó từ từ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu "Mới có mấy ngày mà anh đã nhớ em... "

Luhan cuối đầu, giấu đi ánh mắt.

YiFan mỉm cười "Vào nhà đi, anh chạy xe vào!" Rồi nhẹ nhàng mở cửa cổng cho cậu vào, sau đó anh đi ra xe cậu và chạy vào gara.

Cách đó không xa, chiếc xa Ferrari màu đen đang tỏa ra sức lạnh kinh người, chủ nhân của nó đang dùng sức nắm chặt tay lái đến múc thấy rõ các khớp xương, quai hàm cứng ngắc, gương mặt âm trầm khó đoán.

Oh Sehun nhìn lên căn phòng đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, rồi thật lâu sau đó mới tắt hẳn, hắn mới lạnh lùng lái xe đi.

Trên đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Vốn hắn chỉ muốn đi theo cậu để đảm bảo an toàn cho cậu, nhưng không ngờ lại bắt gặp một câu chuyện tình cảm động như thế.

Tên đàn ông kia trong bóng tối hắn không thể thấy rõ gương mặt, nhưng chỉ cần quan sát khí chất của hắn phát ra cũng không phải loại người tầm thường.

Còn nụ hôn kia nữa! Ha! Thật sự không ngờ tới, chết tiệt!

Cậu còn cúi đầu ngại ngùng??!

Được, Luhan em muốn ngại ngùng thì sự ngại ngùng đó cũng phải là do tôi tạo ra!

Luhan! Em chuẩn bị tâm lý đi!

.

.

.

~~~~End Chap 45~~~~

Nói nghe nà, fl IG ít quạ đi, nản nhoe T°T

Có ai quan tâm tui đâu, chỉ muốn có fic tiếp tục đọc thoii à T°T

Chap này đến 2k8 từ lận đó!!!

Giờ nhóe, khi nào IG của tuôi 100 follow sẽ có chap mới, 2 chap liền luôn nhóe, hoho >< giờ IG của tuôi cũng gần 100 rồi á ><

Follow đi nhóe, hí hí ><



Continue Reading

You'll Also Like

3.3M 138K 86
150621 - 200322
60.8K 4.9K 20
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.
82.7K 7.8K 92
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
44.5K 4.8K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...