chanbaek / nhìn tên đã yêu

By qualenho_bboo

79.1K 5.4K 263

Lần đầu nhìn thấy đã yêu Ngỡ mọi chuyện sẽ thật dễ dàng Không ngờ em căn bản không phải là nhân v... More

1.
2.
3.Hẹn ngày gặp lại
4.Không tưởng
Ngoại truyện 1 : Chu An Kiệt
5.Gặp mặt nhau
6.Không được rời xa
7."Bạch Hiền là người mà tôi đơn phương."
8.Liệu có nên từ bỏ và buông tay?
9.Chỉ là diễn !
Ngoại truyện 2 (Mừng Noel)
10."Tôi yêu em. "
11.Hôn lễ (1)
12.Hôn lễ (2)
13.Hôn lễ (3)
14.Uy hiếp
15.Cảm ơn anh đã giúp đỡ❤️
16.Cậu và hắn sinh ra đã định là của nhau
21.Còng tay, giấm chua
22.Đính hôn có thể từ hôn, kết hôn có thể ly hôn
23.Sợ vợ đi ăn vụng
24.Hội trưởng dễ thương❤️💛💙💜💚 và 💥💢🔥💔🚫❌
25.Phác Xán Liệt cầu xin
26. 999 phương pháp câu dẫn tiểu mỹ thụ.
27. Phác Xán Liệt ghen.
28.Valentine (1)
29. Valentine (2)
30.Xem bói
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.End

Yeah~Tết😂😂〜17. to 20.〜

1.8K 115 18
By qualenho_bboo

17.

Lại không ngờ hắn ta phải chịu nhiều đau buồn như thế. Một người sinh ra không biết mẹ mình là ai, phải sinh sống chung với những người xa lạ không chung dòng máu...

"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ anh sẽ buồn như thế."

"Nếu vậy thì tôi với em cùng đi du lịch đi !" Hắn nhanh nhảu nói. Mặt đăm chiêu giờ chỉ toàn thấy vẻ tươi tắn thích đùa đặc trưng của hắn.

('・_・') hắn đang nói gì thế ? Làm sao lại đổi nhanh như vậy ?

Nãy giờ hắn ta chỉ muốn đùa giỡn mình thôi à ? (ーー;)

"Nãy giờ đều là diễn kịch ?" Tò mò cậu hỏi, thật chứ nếu hắn ta dám nói nãy giờ là giả bộ thì cậu thề, thề sẽ động tay với hắn(*`へ'*)

"Đâu có, đều là thật chỉ là lý do để cùng em đi du lịch thôi."

Phác Xán Liệt thản nhiên nói, vẫn không hay đến ngọn lửa bùng bùng đối diện đang cháy sùng sục. Này là sắp bùng nổ rồi.

Tạm gác lại chuyện của gia đình bọn họ, hiện tại liền quan tâm đến Chu gia thì tốt hơn.

Sau khi bài báo mà cậu đồng ý với Xán Liệt được phát tán khắp nơi thì danh dự của Chu gia sa sút hơn. Ai đời lại trịnh trọng tổ chức như thế mà lại để cô dâu cưới người đàn ông khác ?

"Mẹ hiện tại mình nên làm gì ?" Chu An Kiệt chuyển hết kênh này sang kênh khác mà tivi vẫn lải nhải mỗi chuyện của bọn họ. Hắn ta dù là nam nhi tuy nhiên lại không giống nam nhi tý nào, một chút khó khăn liền lo sợ chạy về nhà như rùa rụt cổ.

"Theo ta, gia đình mình nên sang Úc lánh nạn. Ở đó cũng ít người biết đến nhà Chu vì vậy đó là an toàn nhất trong những thứ nguy hiểm nhất !"

Dù gặp khó khăn đến mấy vẫn các bậc tiền bối là gan dạ nhất. Bình tĩnh suy nghĩ hướng giải quyết nhanh gọn đêns không tưởng.

"Vậy còn ba ?"

"Ông ta không còn quyền bước chân vào nhà nữa !"

Mẹ hắn tức giận quát to, tin tức tối qua khiến bà dường như tức sôi hết cả máu. Ông ta biết mình là trụ cột Chu gia mà vẫn cướp đoạt tiền công ty để làm việc riêng cho mình, nuôi gái thì phải bị đuổi đi. Mặc kệ căn nhà này đứng tên sở hữu của họ bên nội.

"Còn Bạch Hiền ?"

"Tuỳ xem cậu ta. Nhưng tốt nhất Chu gia không nên có liên quan đến cậu ta nữa, giờ cậu ta là phu nhân của Phác Xán Liệt tất nhiên sẽ được hưởng một số quyền thế. Điều đó đồng nghĩa việc cậu ta muốn làm gì chúng ta cũng được, và thử nghĩ xem. Ban đầu khi con với cậu ta tổ chức hôn lễ Phác Xán Liệt sẽ trở thành kẻ thứ ba mà ai cũng ghét, nhưng giờ tình thế thay đổi, con lại đóng vai kẻ phá đám thì thử hỏi xem liệu Chu gia có thêm mất mặt không ?"

"Con hiểu rồi."

Mặt hắn ta đầy vẻ buồn bả, chán nản. Việc hắn sang Úc có lẽ là định cư vài năm, không biết lúc trở về cậu liệu có còn nhớ mình hay không ? Bạch Hiền, anh muốn chào em lần cuối.

.

"Cho tôi gặp Bạch Hiền."

Chu An Kiệt đứng trước cửa biệt thự của Xán Liệt, bên ngoài có ba bốn vệ sĩ đi đi lại lại canh gác rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên bọn họ khi nhìn thấy hắn đi đến vẫn không mảy may quan tâm đến mà tiếp tục công việc của mình. Này là do Phác Xán Liệt dặn dò ?

"Mời đi lối này !"

Nói xong hắn liền đi theo tên vệ sĩ kia vào bên trong biệt thự. Đi một hồi liền thấy lạ, tại sao người vệ sĩ kia lại dẫn hắn vào phòng đọc sách ? Từ khi nào mà Bạch Hiền hình thành thói quen thích đọc sách như thế ?

"Bạch Hiền..." Suy nghĩ một lúc liền nghe thấy tiếng động mở cửa. Hắn ta theo phản xạ mà đứng bật dậy, miệng khẽ kêu tên cậu với vẻ mong chờ.

"Tại sao lại là anh ? Bạch Hiền đâu ?" Tuy nhiên gương mặt tươi tắn, đáng yêu ngày xưa liền bị hoá thành gương mặt lãnh đạm, lạnh lẽo của anh. Hắn ta biết mà, nhất định anh sẽ không dễ dàng cho cậu ra trò chuyện với hắn. Cố tách cậu xa hắn chưa xong nói chi đến vấn đề cho cậu tiếp xúc.

"Thất lễ quá ! Hiền đang ngủ rồi."

"Tôi muốn gặp em ấy để nói vài chuyện."

"Chuyện gì mà hai người phải bí mật nói với nhau ?... Nghe nói Chu gia các người định sang Úc định cư ? Và anh muốn gặp Hiền để nói em ấy cùng đi ?"

"Làm sao anh biết ?" Hắn ta nghe những lời anh nói mà giật mình, sao anh có thể biết ? Không lẽ có người theo dõi mình ?

"..."

"Phu nhân ! Phu nhân không được vào đâu ạ." Giúp việc bên ngoài cố hết sức giữ cậu lại, không cho cậu chạy vào bên trong. Ban nãy khi Xán Liệt biết Chu An Kiệt sẽ đến mà ép cậu ngủ và khoá chặt cửa lại căn dặn người không cho cậu ra ngoài.

"Buông tôi ra. Buông ra ! Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt."

"Không được phu nhân, không... Phu nhân !" Chớp mắt một cái cậu liền lườn vào lỗ thủng ở hàng rào của anh mà chạy vào trong phòng.

"Tôi muốn nói chuyện với Chu An Kiệt."

18.

Sau một hồi tranh cãi lẫn thương lượng cậu cũng được ngồi nói chuyện với An Kiệt. Ban nãy hắn ta có hỏi cậu một câu mà hiện tại cậu vẫn phải suy nghĩ.

"Em không còn thấy hắn ta đáng ghét nữa à ?"

Mình đã hết ghét Chu An Kiệt rồi sao ? Tại sao lúc hắn ta đến cậu lại mong chờ giúp đỡ ? Là bởi áp lực ở bên cạnh Phác Xán Liệt mà khi gặp người mình ghét nhất liền muốn sự giúp đỡ. Như hắn ta là nguồn ánh sáng ở ngục tối Phác Xán Liệt mà một thiên thần như cậu cần.

"Bạch Hiền em chịu gặp riêng anh có phải là muốn cùng anh đến Úc ?"

Chu An Kiệt mặt mở to, cười nói với vẻ hào hứng. Vui vẻ đến mức mà nắm chặt lấy tay của cậu, một lúc sau liền bỏ ra bởi người nhận sự ớn lạnh tưf một con mắt sắc bên ngoài.

"Nhầm rồi ! Chỉ là tôi mong anh đừng đến tìm tôi nữa..." Cậu sừng sững nói phá tan trái tim của Chu An Kiệt. Như một con dao đâm hàng ngàn nhát lên trái tim của hắn.

Tuy nhiên mắt cậu lại đầy sự mong chờ, liên tục đảo mắt về phía cánh cửa đang đóng kia. Dù là cửa gỗ cách chục lớp nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ Phác Xán Liệt,Phác Xán Liệt kiên trì nhìn chăm chăm kể từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện.

Mau giúp tôi rời khỏi đây !

Chu An Kiệt kinh hãi mở to đôi mắt. Khi hắn đang đắm mình trong sự đau khổ thì cậu đối diện nhanh chóng lấy giấy bút viết lộn xộn vài câu chữ.

Làm ơn ngày mà anh đi sang Úc, đặt giúp tôi một vé đến Úc nữa. Số điện thoại của tôi : xxx

Hả ? Những điều ban nãy cậu nói đều khác hoàn toàn lúc này, đặc biệt là tại sao cậu lại cho hắn số dễ dàng như thế ? Định mở miêng hỏi liền thấy cậu hoảng sợ che miệng lại ý bảo im lặng.

Làm ơn ! Làm ơn !

Những lời van xin của cậu ngày càng nhiều, nhìn kĩ cũng thấy mắt cậu có chút đỏ lên.

Suy nghĩ một hồi, Chu An Kiệt liền gật đầu đồng ý.

Hãy giúp tôi diễn !

Diễn ? Diễn chuyện gì ?

"Tôi với anh từ bây giờ coi như không còn quan hệ gì nữa." Bỗng cậu đứng bật dậy, miệng thì nói lời chua chát nhưng mắt lại dao động tỏ vẻ đáng thương.

Ra là diễn như thế, cứ tưởng là như lúc trước.

"Thôi được ! Chu An Kiệt tôi coi như là yêu nhầm người mới chọn phải loại người đáng ghét như cậu. Từ nay tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa !" Tiếp tay với cậu cùng thực hiện vở kịch này, cứ ngỡ trò chuyện với nhau là sẽ trao cho nhau những lời nói bay bổng sâu xa hẹn ngày gặp lại. Không ngờ lại là cuộc giành co xem ai to tiếng hơn ai.

"Tôi mới là người cần nói như vậy ! Cút đi ! Cút ra ngoài !"

Sau đó không quên cầm theo mảnh giấy có số của cậu bỏ ra ngoài. Chạm mặt với Phác Xán Liệt liền tỏ vẻ tức giận tột độ - tăng thêm sức thuyết phục cho cuộc tranh cãi của bọn họ lúc nãy.

Cạch.

"Cuối cùng em cũng nhận ra tôi là người phù hợp nhất ?" Xán Liệt cười như không cười mà bước tới chỗ cậu.

"Đúng, đúng đáng ra tôi nên nghe lời anh mà an nhàn sống qua ngày bên cạnh anh." Cắn chặt môi, dồn nén để thoải mái nói ra câu "nịnh nọt" rẻ tiền kia.

.

Nên nói làm sao đến sự nghiệp của cậu, thật ra nói trở lại bình thường cũng không đúng bởi hiện tại cậu có còn ở Biện La nữa đâu mà ở Liệt Biễn. Nói thay đổi cũng sai bởi chức vụ của cậu ở Biện La cùng Liệt Biễn đều là nhân viên quèn :)))

Cậu thu dọn một chút đồ cần dùng sau khi sang Úc. Tất nhiên việc làm của cậu là bí mật không ai biết, tuy nhiên vẫn không thể nào chui ra khỏi con ngươi sắc bén của hắn.

Bỗng một vòng tay cường tráng giữ chặt cậu ở phía sau, áp lưng cậu vào lồng ngực người đó. Tai truyền hơi ấm đến mang theo câu nói quen thuộc của ai kia : "Em đang làm gì ?"

"À... Chỉ là đồ cũ muốn sắp xếp lại cho gọn mà thôi." Cậu có chút hoảng sợ mà ấp úng đáp lại. Bỗng nhiên hắn lại vào phòng, lại còn bất chọt ôm cậu hỏi sao không sợ cho được. Nếu như hắn biết kế hoạch của cậu thì cậu sẽ bị giam cầm trong căn phòng này, có thể hắn sẽ không cho ai tiếp xúc với cậu nữa.

"..." Sau đó hắn cũng im hơi, nhiều lúc thật kì lạ. Cậu với hắn ngồi gần thế lại thêm còn ôm nhau nữa nhưng giữa họ vẫn có một bức tường vững chắc ngăn cách.

"... Anh mấy nay cũng bận nhỉ ? Bận chắc cũng không có nhiều thời gian để tắm, hay vầy đi chờ tôi đun nước cho anh tắm !"

"Hôm nay tốt như thế ?" Hắn ngạc nhiên búng nhẹ vào mũi cậu. Hắn vẫn không thể thích ứng được sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cậu.

Cậu không nói gì nhiều, chạy vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách bên trong bỗng nhiên kích thích đại não của Phác Xán Liệt. Nghĩ đến cơ thể sáng mịn của cậu dần đỏ ửng lên nhờ hơi nóng mà tim đập thình thịch, hai bên gò má cũng đỏ lên.

"Này anh không có ý định tắm à ?" Bạch Hiền đứng đối diện hắn, quơ quào tay loạn xạ trước mặt hắn.

"Này ! Này !" Bỗng nhiên cổ tay bị một lực kéo vào phòng tắm. Hắn có ý định gì ?

Chưa hiểu rõ mọi chuyện cậu liền nghe thấy hắn nói : "Mau giúp tôi tắm."

19.

Hả ? Có nhầm hay không ?

"Cởi đồ giúp tôi."

"..." Làm ơn đi. Chỉ là ác mộng. Tỉnh tỉnh ngay !

"Không mau cởi đồ cho tôi ?!" Mặt hắn ta có chút khó coi mà hối hả bảo cậu. Hắn không hiểu sao mà khó chịu, như bị tức nghẹn không thoát ra được.

"A... Này giúp tôi tỉnh ngủ đi."

Không đợi cậu phản ứng hắn bỗng nhiên cuối đầu xuống cắn nhẹ vào vai cậu. Cảm giác này... Có chút ôn nhu đi ?

"Em có đau mà đúng không ? Nên giờ giúp tôi tắm, nóng quá đi !"

Tay cậu run rẩy cởi từng khuy áo trên chiếc áo sơ mi của hắn. Đứng gần như thế làm cậu có chút xấu hổ, đứng đối diện với lồng ngực này làm cậu như bị chèn ép vào trong. Áo được cởi ra, lồng ngực màu vàng đồng mạnh mẽ cũng dần hiện rõ ra bên ngoài. Cơ bắp ở cánh tay cuồn cuộn, này thật đúng là cơ thể mà bao người đàn ông mong muốn !

Thấy mặt cậu nóng bừng lên mà hắn thích thú. Dù hắn có tỉ lệ cơ thể chuẩn như thế nhưng cũng chỉ có mình hắn thấy. Hắn lúc trước đã là người kín đáo, mấy tên nhà báo săn được hình cũng đã là phước tám đời. Nhưng hắn lại dễ dàng cho cậu thấy ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác như cậu có ảnh hưởng đặc biệt đến hắn a ?

Dễ dàng khiến hắn nổi nóng, dễ khiến hắn nổi máu thú, lại dễ khiến hắn bị xao lãng... Nói chung là ảnh hưởng to lớn !

Thấy cậu đẩy mình đến chỗ bồn tắm mà ngạc nhiên, cậu tại sao không cởi quần ?

"Em sao chưa cởi quần tôi ?" Bạch Hiền đỏ hết cả mặt, giúp hắn cởi áo đã chạm tới giới hạn sự chịu đựng của cậu. Ban đầu nghĩ hắn ta cũng không đẹp bao nhiêu, có thể run rẩy một chút mà dũng cảm giúp hắn cởi đồ. Ngờ đâu thấy hắn có cơ thể tuyệt vời như thế, ngay cả con trai như cậu cũng phải ngưỡng mộ thì cậu đã chạy trốn khi hắn bắt ép mình rồi.

"Anh... Anh tự cởi đi (。-_-。)"

"À được nhưng ngược lại em phải bồi tôi tắm đến cùng." Hắn như vơ được trò chơi mà cười vui vẻ, tìm đúng người để chơi đùa rồi a.

Hắn tay cứ liên tục cởi quần, cậu vẫn đỏ không gì sánh được. Tay hắn chạm đến quần lót trắng như chạm đến trái tim cậu. Tim cậu đập thình thịch, làm ơn đừng cởi nữa. Không được ! Phải bỏ chạy !

Bỗng nhiên hắn động động mắt, cậu đang có ý định gì ? Bỏ trốn ? Không được !

Cậu dự định đợi lúc hắn tuột quần lót xuóng là sẽ một bước dài đến cửa chạy thoát ra ngoài. Không ngờ cậu vừa cách cửa 500 mét thì hắn đã nhanh chạy đến cửa, áp lưng hắn vào mặt cửa ngăn không cho cậu mở cửa ra ngoài.

Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, xong vô ý liếc xuống dưới chân. Một chiếc quần màu trắng rớt trên chân cậu. Hiểu tý chuyện...

"A ! A ! Sao anh không mặc quần ???"

Tự hỏi hắn ta đi tắm thì cần gì phải mặc quần ? Thật ra hỏi cậu này là dư thừa nhưng mà do ngượng quá chẳng biết nói gì.

Cậu cúi mặt xuống sàn, tay thì cứ quơ loạn xạ về phía hắn ý muốn đẩy hắn ra bên cạnh để bản thân thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này. Bỗng nhiên hắn hai tay ôm chầm lấy cậu kéo về phía bồn tắm, thảy cậu vào bồn đang trong trạng thái không hiểu gì. Còn bản thân cũng từ từ đi vào.

Do bồn tắm này sức chứa chỉ đủ cho một mình hắn, giờ đây lại chứa thêm một người nữa hỏi sao lại chật như thế. Nước trong bồn tràn ra hết chỉ còn đọng lại một nửa, nước ấm dần trở nên nóng hơn khi thân nhiệt của bọn họ toả ra nhiều hơn.

Hắn nhét vào tay cậu một cái khăn, đặt lên vai mình, rồi nói với giọng ôn nhu nhưng đầy sức cám giỗ : "Ban nãy em đã hứa là sẽ bồi tôi tắm đến cùng..."

Cậu cũng từ từ tỉnh, thật ra giúp hắn tắm cũng chẳng sao nhưng là giúp hắn đến việc gội đầu thì còn đỡ chứ bây giờ lại bắt ép mình tắm từ trên xuống dưới cho hắn thì liệu có phải gây khó dễ không ?! Bây giờ chống trả cũng vô ích, tốt nhất là nên tạo dựng một kỉ niệm không mấy tốt đẹp trước khi mình rời khỏi Mĩ.

Đón nhận cái khăn trắng trong tay hắn, thuận theo yêu cầu củ hắn mà lau người cho hắn.

Thình thịch. Thình thịch.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền.

.... (Hông có H này nọ đâu a bởi tớ không biết viết =)))))

Bạch Hiền tốt bụng giúp hắn mặc quần lót, quần ngủ, áo ngủ rồi còn giúp quyét dọn cả phòng tắm. Dự định sẽ tắm tại đây nhưng mỗi khi bước chân vào cái cảm xúc lúc đó lại bỗng nhiên hiện ra... (;_;) , vì vậy mà nhân lúc hắn không để ý mà ôm đồ chạt ra phòng tắn cho khách.

Cảm giác mõi lần gặp hắn cậu đều phải dốc sức dù biết bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi...

20.

Từ sau lần gặp cậu Chu An Kiệt bỗng nhiên ngẫm ra một vài điều.

Cậu bên cạnh Phác Xán Liệt cư nhiên là do bị bắt ép : hắn tất nhiên vui.

Nhưng mà ánh nhìn của Xán Liệt đối với cậu thật không phải đùa, gọi là thật tâm yêu thương : hắn nửa vui nửa buồn.

Buồn thì có thể lý giải được nhưng lý tại sao hắn lại cảm thấy mừng ? Không lẽ hắn ta mừng khi cậu tìm thấy một người yêu thương cậu hơn hắn ? Hắn đã quyết định từ bỏ cậu rồi sao ?

A... Dù sao cũng cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Nhưng lại cảm thấy cậu thật hạnh phúc đi, được một người yêu đến thế !

Reng. Reng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, hắn liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang đổ chuông. Tên người gọi là Bạch Hiền. Có lẽ cậu đang nôn nóng chuyện sang Úc.

"Alo, tôi Bạch Hiền. Anh có thể cho tôi biết chừng nào gia đình anh bay sang Úc ?"

"Tôi sắp..."

Tít. Tít. Một cuộc gọi khác được báo đến, hắn bỏ điện thoại xuống nhìn xem ai đang gọi nhưng không có tên - số lạ. Nghe chuông kêu có vẻ khẩn cấp nên tạm gác cuộc gọi với Bạch Hiền.

"Alo, tôi là An Kiệt cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ?"

"..."

"... Alo ?"

"Huỷ vé của Bạch Hiền đi !" Khác lúc nãy, sự im ắng được thay bằng giọng nói trầm mà lạnh như băng cực.

"Alo ? Cho hỏi ai ?" Nói hắn giả ngơ cũng được, làm ơn đi, nhắc đến cậu thì ngoài Phác Xán Liệt ra thì còn ai có gan nữa ?

"Huỷ đi !"

"Phác Xán Liệt, chuyện Bạch Hiền đi Úc là quyết định của cậu ấy chứ không phải do tôi !" Đưnf nói như hắn là người có lỗi nhất, làm ơn chuyện xấu đừng đẩy cho hắn.

"... Em thấy chưa ? Đừng có lừa dối tôi !" Đầu dây bên kia cảm giác hình như có sự hiện diện của người khác ? Nghe cách xưng hô là... Biện Bạch Hiền ?

.......

Chap cuối tớ viết ngắn lắm, cũng chưa thèm test lại nữa do viết gấp quá😭😭😭😭

Fic sắp được 3k view rồi 😢😢😢 mà comment cho tớ 10 coment đi tớ sẽ có động lực viết tiếp không ngâm luôn😢❤️

Continue Reading

You'll Also Like

135K 11.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
2.3K 324 30
tôi độc thân và chứng kiến anh ấy có người yêu và rồi nhiều mối tình khác...
150K 11.3K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
39.5K 2.6K 48
Dù em có ra sao thì tôi sẽ mãi yêu em. Trái tim này sẽ mãi là bóng hình của em. Tình yêu của tôi!