[Collect][Edit][Longfic] Love...

By laclac724

31.6K 1.7K 65

Nguyên tác: Hãy nhắm mắt khi anh đến (Love me if you dare) Tác giả: Đinh Mặc Dịch giả: greenrosetq NXB: NXB V... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49 [PG]
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57 [PG]
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82 [END]
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5.1
Ngoại truyện 5.2
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 12

Chương 20

355 14 0
By laclac724

Đi qua tấm bình phong khắc hoa màu trắng kiểu u là bước vào một không gian rộng lớn, ánh đèn nghiêng như dòng nước. Trong căn phòng bài trí theo phong cách trang nhã và ấm áp chỉ có một chiếc bàn tròn màu trắng đặt chính giữa. Một người phụ nữ mặc đồ tinh tế ngồi sau chiếc bàn.

Chorong và Jung Eunji tiến lại gần.

Không thể không thừa nhận, Lee Yejin là người phụ nữ có khí chất. Chị mặc bộ váy dài màu đỏ hở vai, cử chỉ tao nhã. Ngay cả Chorong khi lần đầu tiên gặp người phụ nữ này cũng phải tán thưởng phong thái phóng khoáng và gợi cảm của chị. Tuy nhiên, ánh mắt Lee Yejin tương đối lạnh lùng và xa cách, khiến người khác không dễ tiếp cận.

Chỉ có điều, thần sắc lạnh lùng lập tức biến thành sự quở trách đầy nữ tính khi Jung Eunji đứng trước mặt Lee Yejin.

Chị liếc cậu một cái: "Cuối cùng cậu cũng chịu ăn cơm với tôi."

Jung Eunji không hề bận tâm, tự kéo ghế ngồi xuống rồi nói với Chorong: "Em ngồi đi."

Lee Yejin đứng dậy, mỉm cười bắt tay Chorong: "Chào cô!"

Chorong nở nụ cười lịch sự: "Chào chủ tịch, tôi là Park Chorong."

Ba người ngồi vào vị trí.

Lee Yejin liếc Jung Eunji: "Tôi còn tưởng trợ lý của cậu là người lập dị ngông cuồng tự cao tự đại giống cậu."

Lee Yejin nói thẳng ra câu này, Chorong lập tức có cảm tình với chị.

Cô cười đáp: "Tất nhiên tôi không phải loại người đó."

Lúc này, Jung Eunji mới nhướng mắt nhìn Lee Yejin, cậu cất giọng chế giễu: "Chị đánh giá tôi như vậy sao ?"

Lee Yejin cắn môi, khóe mắt đầy ý cười.

Đang định mở miệng, Jung Eunji đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ngoảnh đầu nhìn Chorong, ánh mắt tỏa ra khí lạnh: "Em cũng nghĩ như chị ấy ?"

Chorong không để ý đến thái độ bức người của cậu, cô cất giọng vui vẻ: "Là ai tự dưng thuyên chuyển tôi mà chẳng nói một tiếng nào ?"

Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người, Lee Yejin hơi bất ngờ.

Chị mỉm cười: "Park tiểu thư, là tôi đề nghị Eunji đến công ty điều tra. Cậu ấy nhất định đòi cô làm trợ lý, cậu ấy mới nhận lời. Vì vậy, tôi chỉ còn cách thuyên chuyển cô."

Nhất định đòi cô làm trợ lý mới nhận lời ?

Trong lòng Chorong 'nở hoa', cô nhìn Jung Eunji trả lời: "Không sao, tôi cũng tự nguyện tham gia."

Lee Yejin nói tiếp: "Tôi tưởng hai người đã bàn đâu vào đấy. Không ngờ Eunji chẳng nói năng gì, tự mình quyết định..."

Jung Eunji cắt ngang lời chị: "Vài giây trước, chúng tôi đã bàn xong. Chị nói đến việc chính đi."

Lee Yejin mỉm cười, quay sang Chorong: "Xin chính thức giới thiệu, tôi là chị gái của Eunji."

Park Chorong đại khái đoán ra Lee Yejin và Jung Eunji có mối quan hệ bà con thân thích, nhưng cô không ngờ họ là chị em, bởi Chorong chưa bao giờ nghe Jung Eunji nhắc tới chị gái.

Dường như phát giác ra nghi hoặc của cô, Lee Yejin giải thích: "Chị em khác cha khác mẹ. Bố Eunji tái hôn với mẹ tôi. Không nhiều người biết chuyện này. Chúng tôi cùng trưởng thành ở Mỹ."

Trong khi chờ thức ăn dọn lên bàn, Lee Yejin kể lại sự việc.

"Cái chết của Kwang Semi đã được phía cảnh sát xác nhận là tự tử. Tôi muốn hai người giúp tôi điều tra hai việc.

Thứ nhất, trong di thư để lại, Kwang Semi cho biết vì áp lực quá lớn, không thể chịu đựng hơn nên quyết định kết thúc cuộc đời. Tôi không biết áp lực đó có liên quan đến môi trường làm việc của phòng ba khách hàng lớn hay không ? Nếu nguyên nhân xuất phát từ phong cách quản lý tồn tại trong phòng mà người khác không biết, tôi nhất định phải làm rõ. Vì vậy, tôi muốn biết nguyên nhân cụ thể khiến con bé tự tử.

Thứ hai, tôi đã yêu cầu phía cảnh sát không công bố nguyên nhân Kwang Semi tiêm ma túy quá liều dẫn đến cái chết.

Tôi nghe nói, một số công ty ở Hàn Quốc tồn tại tình trạng không ít nhân viên sử dụng thậm chí buôn bán ma túy. Kwang Semi có vẻ là một cô gái hiền lành yếu ớt. Cô ta lấy ma túy từ đâu ? Liệu có còn những người khác ở phòng ba khách hàng lớn hay cả công ty cũng sử dụng ma túy ? Liệu trong công ty có tồn tại mạng lưới ma túy mà tôi không hay biết ? Tôi không cho phép trong công ty của tôi xuất hiện ung nhọt đó."

Lee Yejin nói hết câu, Chorong trầm tư suy nghĩ. Cô không ngờ một công ty và phòng ban hoành tráng lại có khả năng tồn tại điều khuất tất.

Đương nhiên hôm nay Chorong cũng để ý thấy một số người trong phòng có thái độ hơi kỳ lạ. Nhưng cô chỉ nghĩ, có phòng ban nào không kỳ lạ ?

Jung Eunji rõ ràng không bị tác động bởi câu chuyện của Lee Yejin. Bởi vì cậu cất giọng chế giễu: "Điều tra nguyên nhân cái chết ? Điều tra xem trong công ty có mạng lưới ma túy hay không ? Đây chỉ là bài tập nhập môn của học sinh cấp một ngành tội phạm học mà thôi."

Lee Yejin cất cao giọng: "Eunji! Công ty này là tâm huyết của chú Jung và mẹ tôi, cậu cũng có cổ phần. Tôi không thể để cảnh sát công khai điều tra. Do đó, tự cậu phải giải quyết vấn đề này."

Jung Eunji quay sang Chorong: "Không hề gì, chúng ta còn có Chorong. Độ khó của vụ án này vừa vặn thích hợp với cô ấy, coi như để cô ấy rèn luyện."

Lee Yejin ngẩn người. Chorong không bận tâm đến câu nhăng cuội của Jung Eunji.

Cô nói với Kwang Semi bằng giọng điệu chân thành: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Lee Yejin gật đầu, mỉm cười: "Hai người về nhà từ từ xem hồ sơ vụ án. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước, không bàn công việc." Chị quay sang Chorong: "Tôi đã tự gọi món, cô không để bụng đấy chứ ?"

Chorong: "Không sao đâu ạ."

Lee Yejin lại nhìn Jung Eunji: "Cậu đương nhiên không bận tâm rồi."

Nói xong, chị kêu nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên bàn.

Đầu tiên là món salad rau. Lee Yejin gọi món bít tết làm món chính cho chị và Chorong, còn Jung Eunji là món cá tuyết rán thơm lừng và cá hồi chanh mật ong.

Lee Yejin chỉ tay vào rau củ, nói với Jung Eunji: "Cậu phải ăn hết, không thể chỉ mần mỗi món cá."

Jung Eunji từ tốn đáp: "Lắm chuyện."

Nhưng cậu vẫn gắp các món. Chứng kiến thái độ của hai chị em, Chorong nghĩ thầm, người chị gái này tương đối có quyền phát ngôn trước Jung Eunji.

Chorong ăn bít tết đã đủ no nên gần như không động đũa vào đĩa salad rau.

Cô đang ngồi yên lặng, Jung Eunji đột nhiên thò tay đến trước mặt cô, kéo đĩa salad của cô về phía cậu, gắp bỏ vào miệng một cách tự nhiên.

Tim Chorong đập nhanh một nhịp. Gương mặt nghiêng lạnh nhạt của cậu dường như rất thuận mắt. Tuy nhiên, việc cậu ăn đồ của cô trước mặt người ngoài khiến cô không khỏi thẹn thùng.

Vừa ngẩng đầu, Chorong bắt gặp Lee Yejin đang nhìn cô. Nhưng chị nhanh chóng đưa mắt về phía Jung Eunji. Chị có vẻ muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Chorong thuận theo tầm nhìn, phát hiện đĩa salad của Lee Yejin còn một nửa già, vậy mà Jung Eunji không động đến. Được rồi, cô hơi buồn tẻ nên mới suy nghĩ lung tung. Chorong cúi đầu tiếp tục uống trà.

Jung Eunji nhanh chóng ăn xong, tao nhã cầm tờ giấy ăn lau miệng. Cậu nhìn Lee Yejin bằng ánh mắt sắc lạnh.

Chorong và Lee Yejin tưởng cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc, ví dụ suy nghĩ và sách lược của cậu về vụ án. Nào ngờ Jung Eunji thong thả mở miệng:

"Sau khi vụ án kết thúc, xin chị hãy bảo đảm để Park Chorong tiếp tục làm công việc trợ lý tầm thường của cô ấy. Tôi biết chị thạo nhất chuyện khống chế dư luận, che giấu sự thật. Vì vậy, chị đừng để người khác xuất hiện ý nghĩ, Park Chorong là điều tra viên chốn công sở, nữ nhân viên hai mặt hay nữ gián điệp của Bộ Công an..."

Lúc hai người lái xe về nhà đã hơn tám giờ tối. Bầu trời tối đen, không khí mát mẻ. Chorong ngồi ở ghế lái phụ. Nghĩ đến câu nói của cậu ban nãy, tâm trạng cô cũng trở nên vui vẻ.

Trong xe yên tĩnh vô cùng, Chorong tìm đề tài nói chuyện: "Tình cảm giữa chị và chị gái có vẻ rất tốt."

Jung Eunji đang lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước: "Thật ngại quá, đương sự không hề cảm nhận thấy điều đó."

Park Chorong chống cằm ngắm cậu.

Việc cỏn con này cũng không chịu thừa nhận ?

Nếu không phải vì chị gái, làm sao cậu nhận lời điều tra vụ án cấp nhập môn ?

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Chorong, Jung Eunji nhếch mép: "Có gì lạ đâu. Nếu hôm nay người tự tử là em, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng."

Chorong: "... Tôi nên cám ơn chị chăng ?"

Trên đời này có người sử dụng ví von kiểu đó để biểu đạt sự coi trọng của cậu ta với người khác ?

Vì từng hợp tác nên hai người ít nhiều có sự ăn ý. Chorong đi theo Jung Eunji về nhà cậu, ngồi ở phòng khách xem tài liệu.

Kwang Semi là người huyện Gapyeong tỉnh Gyeonggi, học đại học ở thành phố Deagu, vẫn còn độc thân. Lý lịch của cô rất bình thường, điểm đáng chú ý duy nhất là bố mẹ ly dị.

Mẹ Kwang Semi một mình nuôi cô trưởng thành. Bà mẹ mở một tiệm may đồ, điều kiện kinh tế gia đình không tốt lắm.

Tháng trước, trung tâm khách hàng lớn của công ty, gồm hơn mười phòng ban tổ chức cuộc họp thường niên tại một khu resort ở danh thắng du lịch nào đó. Kwang Semi tự tử bằng cách tiêm ma túy quá liều.

Sáng ngày hôm sau, đồng nghiệp phát hiện thi thể của cô. Cảnh sát cũng phát hiện trên thân thể có dấu vết từng sử dụng ma túy và một bản di thư. Vì vậy, cảnh sát đưa ra kết luận Kwang Semi tự tử.

Trong túi tài liệu có ảnh chụp hiện trường. Lúc đó, Kwang Semi ở trong phòng của ngôi biệt thự, cô yên tĩnh nằm trên giường.

Cảnh sát đã kiểm tra đồ dùng cá nhân của cô và toàn bộ ngôi biệt thự, đồng thời lấy khẩu cung đồng nghiệp của phòng ba khách hàng lớn ở xung quanh.

Chorong cầm tấm ảnh chụp di thư. Di thư không dài, nét chữ rất ngay ngắn rõ ràng, chỉ có mấy dòng cuối viết ngoáy.

Kwang Semi để lại di thư cho mẹ cô

"Mẹ! Khi mẹ đọc bức thư này, con đã không còn tồn tại trên cõi đời. Con rất xin lỗi không thể phụng dưỡng mẹ đến già. Con là người nhu nhược, luôn không làm mẹ hài lòng, cũng không thể mang lại cuộc sống mà mẹ mong muốn. Bây giờ con lựa chọn ra đi, xin mẹ hãy tin đây là con đường tốt nhất đối với con.

Con xin mẹ đừng buồn, đời người có dài có ngắn, thật ra cái chết cũng chỉ là một khoảnh khắc, chẳng có gì khác biệt đúng không ạ ? Con từng cho rằng, tương lai là rất tốt đẹp. Tuy điều kiện của con chẳng có gì đặc biệt, nhưng con tin chỉ cần con nỗ lực là có thể giành được chỗ đứng nho nhỏ trong xã hội.

Con đã hoàn toàn sai lầm. Mẹ ơi, hóa ra trên đời này có những chuyện không hề tốt đẹp. Có những việc dù cố gắng đến mấy con cũng không làm nổi. Con không thông minh, không giỏi ăn nói, không biết quan sát sắc mặt bằng người khác. Trong cái nghề tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt này, tình hình của con rất tệ.

Con giống một bại tướng thảm hại, mỗi ngày chỉ biết nở nụ cười giả tạo, trốn trong cái vỏ của mình, dần dần thu mình, cho đến khi rơi xuống cái động không đáy. Con thậm chí không biết kể từ lúc nào, cuộc sống của con biến thành tăm tối và bẩn thỉu như vậy...

Mỗi ngày khi con thức dậy, nhìn thấy người ở trong gương, con đều tự hỏi người đó là con sao ? Tại sao giống một cái xác không hồn, chìm sâu xuống bùn lầy, không thể nào thoát ra.

Con không dám về nhà, một năm nay con không dám về thăm mẹ, con sợ gặp mẹ. Không phải sợ mẹ đánh mắng con, mà con sợ mẹ đau lòng. Mẹ, con đã làm sai nhiều điều. Sai lầm nối tiếp sai lầm, con đã không thể quay đầu.

Vì vậy con sẽ không quay đầu, con quyết định kết thúc. Mẹ, thẻ ngân hàng của con vẫn còn hai mươi ngàn tệ. Mật mã là năm sinh của mẹ, bố và con xếp liền nhau. Con chỉ có từng ấy tiền, con xin lỗi mẹ.

Mẹ, xin mẹ đừng buồn.

Đối với con mà nói, quyết định này là một sự giải thoát. Con không thể thay đổi vận mệnh, cũng không thể chống lại số phận. Nhưng ít nhất con có thể lựa chọn kết thúc. Sinh mệnh của con chấm dứt trong tay con.

Vĩnh biệt mẹ.

Mẹ đừng buồn, ngày mai lại là một khởi đầu mới.

Con gái bất hiếu Semi.

Ngày... tháng... năm..."

Park Chorong lặng lẽ đặt di thư xuống, viền mắt cô ươn ướt. Một lúc sau, cô mới phát giác ánh mắt sắc bén của Jung Eunji không rời khỏi mặt cô.

Chorong hắng giọng, hỏi Jung Eunji: "Tôi xem hết hồ sơ rồi."

Jung Eunji dựa vào thành ghế sofa, gối tay sau gáy, chân nọ vắt lên chân kia rất thoải mái. Tâm trạng của cậu dường như không bị ảnh hưởng.

"Làm trợ lý của tôi, thứ không cần nhất chính là đa sầu đa cảm. Em đã có thể hồi phục tâm trạng bình thường chưa ?"

Chorong đáp: "Phụ nữ đều đa sầu đa cảm, trừ khi chị đi tìm đàn ông. Xem chị có tìm được người đàn ông biết câu cá, biết dọn dẹp nhà chị, biết chăm sóc Trầm Mặc, còn chấp nhận tính khắt khe của chị hay không ?"

Jung Eunji liếc Chorong một cái, cậu không lên tiếng. Chorong nhanh chóng trở lại tâm trạng bình thường.

Trong vụ án 'Cỗ máy giết người', Chorong đã nhìn thấy thi thể của bao nhiêu thiếu niên vô tội. Bây giờ, cô cảm thấy Kwang Semi rất đáng thương, có lẽ cô gái đó gặp nhiều đả kích và khó khăn vất vả. Nhưng dù gian nan cỡ nào cũng phải sống tiếp, mới là chịu trách nhiệm với bản thân và người xung quanh.

Chorong nghĩ, phá án cũng như công việc khác. Đầu tiên không thể bị ảnh hưởng bởi kết luận và giả thiết của người đi trước, ví dụ kết luận Kwang Semi nhất định chết vì hành vi tự tử.

Thế là cô hỏi Jung Eunji: "Có phải do tính chân thực của bức di thư nên cảnh sát mới kết luận cô ấy tự sát ? Điều này liệu có tồn tại vấn đề không ?"

Jung Eunji: "Tình cảm là thứ không có cách nào dùng phương pháp khoa học để cân đo đong đếm hay phán đoán. Nếu chỉ dựa vào điểm này để kết luận là tự sát, vậy thì việc ngụy trang các vụ giết người thành tự sát trở nên quá dễ dàng. Hung thủ chỉ cần tưởng tượng bản thân sắp chết, sau đó mô phỏng nét chữ của nạn nhân viết thư mùi mẫn là được."

Chorong tán thành lời nói của Jung Eunji, lặng lẽ chờ sự phân tích chuyên nghiệp của cậu.

Jung Eunji nhìn vào đôi mắt khao khát muốn biết sự thật của cô. Trầm mặc vài giây, cậu giơ tay đỡ trán: "Tôi ghét bài tập của người mới nhập học, vừa đơn giản vừa buồn tẻ."

"Chị mau nói đi!"

Jung Eunji nhắm mắt, cất giọng trầm ấm

"Đây đúng là di thư do Kwang Semi viết ra trước khi tự sát. Đầu tiên, cô ta không phải bị người nào đó uy hiếp nên mới viết bức thư này. Bởi vì nét chữ trôi chảy, phần lớn các chữ được viết bằng một nét liên tục. Trừ mấy dòng cuối tương đối nghuệch ngoạc, bởi vì viết đến đoạn gần kết thúc, tâm trạng của cô ta rất kích động. Nếu bị ép buộc, nét chữ sẽ không gãy gọn hoặc dễ viết sai. Ngoài điểm này, còn có tương đối nhiều bằng chứng, ví dụ trong di thư, cô ta dùng nhiều hình ảnh ví von trừu tượng như bại tướng, cái vỏ, động không đáy, còn lặp đi lặp lại câu từ, ví dụ: 'Mẹ ơi, mẹ đừng buồn'. Những câu không đầu không cuối, ví dụ: 'Cuộc sống con biến thành tăm tối và bẩn thỉu'... Người ngụy tạo bức thư hoặc kẻ uy hiếp sẽ không viết như vậy. Bọn họ sẽ yêu cầu cô ta viết rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, logic đâu ra đấy để tránh xuất hiện sơ hở. Còn tờ di thư này nhìn đâu cũng thấy thói quen và khuyết điểm trong cách hành văn. Do đó, đây là một bức di thư thật sự. Người nói dối sẽ tìm mọi cách để lấp liếm, còn người nói thật không bận tâm nhiều như vậy."

Chorong gật đầu, Jung Eunji nói tiếp: "Ngoài ra, câu cú cũng mang đặc điểm cá nhân rõ ràng. Cô ta thích dùng cụm từ: 'Không... không', 'vậy... vậy', thích dùng kết cấu chủ vị, không thích dùng kết cấu động từ và tân ngữ. Tất nhiên, tính chân thực mà em nói cũng miễn cưỡng được coi là một yếu tố, bởi vì cách hành văn của cô ta bộc lộ sự bi thương của một con người ướt át."

Chorong cầm di thư đọc lại một lượt, quả nhiên Jung Eunji nói đúng.

Cô cảm khái ngẩng đầu: "Chị phân tích thấu đáo thật đấy."

Khóe mắt Jung Eunji ẩn hiện ý cười. Chorong lại hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì ?"

Jung Eunji đáp: "Chúng ta bắt tay điều tra nguyên nhân cái chết trước tiên. Một khi làm rõ tất cả về Kwang Semi, nếu thật sự tồn tại mạng lưới ma túy, tự nhiên nó sẽ nổi lên mặt nước."

"Làm thế nào để bắt tay điều tra ?"

Jung Eunji im lặng vài giây, hỏi lại Chorong: "Phụ nữ tự tử do những nguyên nhân nào ?"

Chorong ngẫm nghĩ, trả lời: "Áp lực công việc, vấn đề tình cảm, áp lực kinh tế, bệnh tật..."

Jung Eunji nhăn mũi: "Rất tốt." Cậu nói: "Tôi không có hứng thú với bất cứ phương diện nào mà em vừa đề cập. Em tự quyết định đi."

Đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm chuyên giải quyết các vụ giết người hàng loạt, những phương diện nói trên quả thực chỉ là 'muỗi'.

Chorong cũng chẳng thúc giục cậu, vì cô biết một khi bắt tay vào công việc, tự nhiên cậu sẽ trở nên nghiêm túc, lạnh lùng và bá đạo.

"Vậy chúng ta bắt đầu điều tra từ gia cảnh của người chết."

Chorong nói. Jung Eunji nhướng mắt nhìn cô, ý cười nhàn nhạt như ánh sao lấp lánh trong đáy mắt anh, giọng điệu của cậu mang hàm ý sâu xa: "Em đã đọc sách về tâm lý tội phạm ?"

Chorong hơi xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không: "Nữ điều tra viên nơi công sở mà... Đó là việc nên làm.

***

Câu chuyện nhỏ số 5

Làm thế nào để trở thành trai tân ?

Một lần, Chorong trò chuyện cùng Oh Hayoung, cô tò mò hỏi: "Tại sao Jung Eunji 26 tuổi vẫn chưa có người yêu ?"

Người như vậy rất hiếm gặp. Tuy cậu hơi ngạo mạn, hơi bá đạo, hơi khó tiếp xúc... nhưng xét về các phương diện cậu đều rất mạnh. Cô không tin không có người thích cậu.

Oh Hayoung thâm trầm trả lời: "Tiểu thư, em có nghĩ đến tuổi tác của cậu ấy không ?"

"Tuổi tác ư ?"

"Ừ, thiên tài cũng có nỗi bi ai của thiên tài. Cậu ấy 14 tuổi lên đại học, 17 tuổi tốt nghiệp đại học, 21 tuổi làm xong tiến sỹ... Điều đó có nghĩa là, cậu ấy mãi mãi nhỏ hơn những người phụ nữ ở xung quanh nhiều tuổi." Oh Hayoung giải thích.

"Nhưng chẳng phải nước Mỹ rất thoáng hay sao ?" Chorong hỏi.

Tuy cô ngoài hai mươi, chắc chắn không thể chấp nhận chuyện yêu đương với các cậu bé mười mấy tuổi. Nhưng ở bên Mỹ...

Oh Hayoung lắc đầu: "Sao cậu ấy có thể tìm người phụ nữ lớn tuổi hơn mình ?"

"Lý do ?"

Oh Hayoung ngẩn người. Chị phát biểu câu này hoàn toàn theo trực giác chứ chưa từng nghĩ nguyên nhân tại sao.

Chị chỉ cảm thấy Jung Eunji sẽ tìm một cô gái nhỏ tuổi hơn. Ví dụ hình mẫu trước mặt chị, thanh tú và dễ thương, nhưng thỉnh thoảng cũng tỏ ra bá đạo và ghê gớm.

Chorong gật đầu: "Em hiểu rồi." Cô cười híp mắt nhìn Oh Hayoung: "Bởi EQ của chị ấy thấp, nếu yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn chị ấy, khoảng cách EQ sẽ càng lớn, sẽ trở thành hố sâu ngăn cách không thể vượt qua."

Oh Hayoung im lặng vài giây, bật cười thành tiếng: "Em nói đúng lắm! Vấn đề tôi băn khoăn bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng tìm ra lời giải đáp."

Hai người cười nói vui vẻ. Jung Eunji ở ngoài phòng khách đọc sách nghe động tĩnh liền tiến lại gần.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy ?"

Oh Hayoung nở nụ cười trêu chọc: "Quá khứ của cậu."

Jung Eunji chau mày.

Quá khứ của cậu ?

Trong con mắt tất cả mọi người, quá khứ của cậu rất huy hoàng. Về điều này, bản thân cậu cũng biết rõ.

Cậu quay sang Chorong, phát hiện đuôi mắt cô cong cong, ý cười như sao lấp lánh trên bầu trời.

Cô... cũng rất thích quá khứ của cậu.

Jung Eunji vui vẻ quay về vị trí cũ.

Continue Reading

You'll Also Like

660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
109K 13.2K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...