[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN...

Від ooh_hunhan

374K 21.3K 1.9K

Tác giả : ooh_hunhan Thể loại : Hiện đại, H, HE Văn án: "Tóm lại cậu muốn thế nào mới tha cho tôi đây Oh Sehu... Більше

[Longfic/Hunhan] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7 (H xíu)
CHAP 8 (H)
CHAP 9
CHAP 10 (H)
Thông báo~
CHAP 11 (H)
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14 (H)
CHAP 15 (H)
CHAP 16
CHAP 17 (H)
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20 (H)
CHAP 21
CHAP 22 (H)
CHAP 22 (H) [P.2]
CHAP 23
CHAP 25 (H)
CHAP 26 (H)
CHAP 27 (H)
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31 (H)
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35 (H)
CHAP 36
CHAP 37 (H)
CHAP 38
THÔNG BÁO
CHAP 39
CHAP 40 (H)
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
Mọi người nhớ đọc
CHAP 44
CHAP 45
KHẨN~ !!
CHAP 46
CHAP 47
HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN 🎂
HUNHAN_DAY 💓
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50

CHAP 24

5.3K 337 64
Від ooh_hunhan

Luhan vẫn im lặng nhìn Kai như muốn dò xét một cái gì đó khác thường, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy hắn có gì bất thường ngoài khóe môi hắn luôn luôn cong lên. Luhan thôi dò xét hắn, từng bước đi lại sofa to lớn ngồi xuống.

Kai thấy vậy cũng hơi cười rồi đi lại sofa đối diện với cậu, hắn và cậu liên tục nhìn nhau. Bỗng Luhan nhắm mắt ngã vào sofa, cổ áo ngủ theo đó mà trệ vai lộ ra một mảng da trắng không tì vết còn có một số hôn ngân chưa tan nổi bật hẳn với làn da mịn màng của cậu. Mắt của Kai trở nên thâm trầm, tay cũng theo đó mà siết chặt lại với nhau.

"Anh đến đây làm gì?" một lúc lâu sau Luhan mới lên tiếng hỏi, nhưng tư thế vẫn không đổi mà dựa vào sofa, tay cũng không tự giác kéo áo lên.

Kai khẽ giật mình dưới câu hỏi đột ngột của cậu. Còn có giọng nói nhẹ như lông của cậu rót vào lòng ngực hắn một chút gì đó, rồi Kai cười nhạt một tiếng, giọng nói trầm ấm đến mê người "Đến giờ mới nghĩ ra đạo mời khách sao?"

"Anh đến đây làm gì?" Luhan vẫn không chú ý đến lời nói của Kai, một mực lập lại câu hỏi của mình.

Kai nhìn cậu đầy ý vị "Đến thay bạn thân chăm sóc cậu" Kai cố ý nhấn mạnh chữ bạn thân.

Luhan lúc này mới mở mắt nhìn Kai "Không cần, anh về đi, tôi sẽ không chết được" giọng nói cậu vô cùng bình thản.

Kai im lặng trước câu nói của cậu, hắn còn mãi đang quan sát đôi mắt của cậu. Đôi mắt cậu trước kia vô cùng to đẹp, trong suốt đến kỳ lạ, trong mắt cậu mang theo một cảm giác phóng khoáng, sảng khoái, thoải mái. Nhưng giờ đây, đôi mắt cậu mang theo cảm giác đề phòng, con ngươi sâu thẳm, buồn bã.

Chẳng lẽ tất cả là tại Oh Sehun kia? (Ccmnr!)

"Kai? Về đi" Luhan nghi hoặc nhìn hắn, thản nhiên gọi hắn về rồi cậu chóng tay đứng lên, không quan tâm đến Kai mà nhích vào bếp.

Kai giật mình nhìn Luhan. Hắn vội kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa rồi nói "Cậu đói rồi chứ?"

Luhan nhìn Kai "Không phiền anh quan tâm, về đi".

Kai không để ý đến lời nói vô cùng lạnh nhạt của Luhan, nhìn đồng hồ đã bốn giờ chiều, nhìn Luhan nói với cậu "Cũng đến giờ cơm chiều rồi, cậu cứ ngồi đây, tôi vào chuẩn bị cơm" rồi không đợi sự đồng ý của cậu mà bước vào bếp.

Luhan nhìn hắn, cười nhạt một tiếng rồi bật TV.

"Thế nào?" Kai cẩn thận quan sát gương mặt nhỏ nhắn của cậu khi ăn thức ăn hắn nấu.

Luhan nhìn hắn rồi gắp một khối thịt cho vào miệng, nhẹ gật đầu.

Kai nhìn cậu mỉm cười nhưng không động đũa, chỉ ngồi nhìn cậu hắn đã vui.

"Không ăn?" Luhan ngẩn đầu lên nhìn Kai, tiết kiệm lời hỏi của cậu.

"Không, vì tôi đã bỏ thuốc vào đây, nếu tôi ăn thì tôi phải làm sao?" Kai vui vẻ trêu đùa cậu. Lập tức đôi đũa của Luhan dừng lại ở không trung, nhìn Kai.

Kai bật cười dưới biểu hiện đề phòng như con nhím xù lông của cậu. Hắn giải thích "Haha tôi đùa thôi, cậu cứ ăn đi, sẽ không có việc gì!" rồi Kai gắp một khối thịt bỏ vào miệng ăn như chứng minh hắn không bỏ thuốc.

Luhan nhìn hắn không nói gì, tiếp tục ăn. Cả hai đều ăn trong im lặng với suy nghĩ riêng của mình.

.

"Anh về được chưa?" Luhan nhíu mày nhìn Kai đang mở tủ quần áo của Oh Sehun.

"Tôi phải ở đây cho đến khi Oh Sehun về!" Kai nói rồi đem một bộ quần áo đơn giản nhưng rất thoải mái của Oh Sehun ra, lại hướng đến cậu "Mau chuẩn bị, tôi sẽ tắm cho cậu =))))"

Luhan trợn mắt, nói "Không thể nào!". Hắn lại thế nào muốn tắm cho cậu?

"Chân cậu không thể động vào nước a, tôi chỉ giúp cậu, sẽ không làm gì cậu" Kai nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Luhan mà nói như muốn khẳng định hắn sẽ không làm gì cậu.

Luhan nhất thời bị ảnh mắt của Kai làm mê hoặc, ngồi lắp bắp như gà mắc thóc.

Kai bật cười, bước đến cởi đồ cậu ra, nhẹ nhàng bế cậu lên như bế công chúa vào phòng tắm.

Đến khi Luhan giật mình lại nước trong bồn tắm lớn đã được Kai xả đầy, độ ấm vừa phải. Hắn để cậu ngồi trên thành bồn, chân bị thương được một cái khăn bao lại, gác chân lên chiếc ghế mà Kai mang vào. Kai thoa một chút sữa tắm vào tay rồi nhẹ nhàng xoa lên người cậu.

Luhan khẽ run người dưới sự ma sát của Kai, đôi mắt cậu tránh đi ánh mắt của hắn. Kai mỉm cười rồi nhìn vào người cậu, những vết hôn ngân vô cùng bắt mắt, tay của Kai vuốt ve dấu hôn một lát rồi nhếch mép buông ra.

Kai quấn cho Luhan một cái khăn to lớn, ôm cậu ra ngoài mặc đồ cho cậu.

Luhan lắp bắp "Dừng... dừng ngay, tôi... tôi tự mặc được..." mặt Luhan đã đỏ như cà chua.

Kai mỉm cười, gật đầu rồi ra ngoài.

Luhan thở dài một hơi nhẹ nhõm, may là cậu còn quần lót a.

Luhan từ từ mặc quần áo vào, tay cậu nhẹ nhàng miết lấy hôn ngân, đôi mắt cậu trở nên thâm trầm.

.

Kai nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương dưới chân của cậu, Luhan nhíu mày nhìn bông gạc dưới đất có rất nhiều máu bầm, không nói gì, cũng không rên đau.

Kai ngước lên nhìn cậu hỏi "Đau không?" giọng nói của Kai nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Luhan lắc đầu.

Kai thở ra một hơi, tiếp tục băng bó cho cậu. Chẳng mấy chốc, chân của Luhan đã băng bó xong, đôi chân nhỏ nhắn được băng gạc bao lại cẩn thận. Kai băng bó rất đẹp, khác xa Oh Sehun, Luhan nghĩ vậy.

"Có muốn ăn tối không?" Kai vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi cậu.

Luhan nhìn tên đàn ông đứng cách không xa cậu, cậu chỉ vừa biết hắn cách đây chưa hết một ngày, tại sao hắn lại tự nhiên như vậy a? Cứ như đây chính là nhà hắn?

Kai nhướng mày nhìn Luhan, thật lâu sau mới thấy cậu khẽ lắc đầu.

Kai cũng nhún vai cho qua, tự nhiên bò lên giường của cậu rồi nằm xuống.

Luhan nghi hoặc nhìn hắn. Kai cũng biết sự ngạc nhiên của cậu, nhẹ giọng "Nhà không có chìa khoá phòng khác, tôi không muốn ngủ trên sofa, lạnh lắm. Tôi chỉ mượn chỗ của Sehun thôi a, không làm gì cậu đâu"

Luhan nhíu mày nhìn Kai đang với tay tắt đèn, rồi hắn nói với cậu "Ngủ đi" rồi tắt đèn.

Luhan cũng thuận theo nằm xuống, quay lưng về phía hắn, một lát sau nghe được tiếng của Kai đều đều, cậu mới thả lỏng cơ thể, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nghe được thanh âm bên cạnh nhỏ dần, Kai cười nhẹ một cái. Quay qua nhẹ nhàng kéo cơ thể cậu vào lòng, hắn hít sâu mùi hương trên tóc cậu rồi hơi mỉm cười, rất nhanh cũng thiếp đi.

.

Buổi sáng thức dậy, cảm thấy trên ngực mình nặng nặng, Kai mơ màng mở đôi mắt ra, đập vào mắt là một cái đầu bù xù màu mật ong. Kai nhìn nhìn một chút, rồi khẽ cười. Vòng tay kéo nhẹ cậu ra khỏi ngực mình, quay sang ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu.

Đôi mắt to tròn nhắm nghiền, lông mi vừa dày vừa cong tạo thành bóng râm nhỏ dưới mắt, cái mũi cao vút phập phù nhẹ nhàng, đôi môi mỏng đỏ mọng khép hờ. Tất cả đều vô cùng đẹp, vô cùng cân xứng, Kai mỉm cười nhìn cậu một chút rồi từ từ ngồi dậy, ra khỏi phòng.

Một lúc sau Luhan cũng tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng Kai đâu, mới sáng sớm mà anh ta đi rồi a? Cũng tốt. Luhan hơi cười rồi từ từ vào phòng tắm.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương của thức ăn xông thẳng vào mũi Luhan, cậu nghi hoặc đi xuống lầu. Kai đang bận bận rộn rộn với nồi gì đó trên bếp, vòng eo thon gọn được quấn bằng một chiếc tạp dề carô, tay áo xoắn lên tận khủy tay, mái tóc đỏ của Kai làm nổi bật trên trán.

Luhan đứng đó một hồi lâu, Kai quay sang mới giật mình một chút nhưng rat nhanh Kai đi lại dắt cậu ngồi vào bàn ăn. Không để Luhan nói tiếng nào, hắn đã mang ra một tô cháo nghi ngút khói.

"Ăn đi, cháo còn nóng tôi mới nấu, ăn xem có vừa miệng không?" Kai cũng kéo ghế ngồi đối diện cậu.

Luhan quan sát tô cháo, là cháo nấm a. Luhan múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi rồi đưa vào miệng ăn. Rồi cậu mới khẽ giật mình nhìn Kai.

Kai ngạc nhiên hỏi "Không ngon sao?"

Luhan lắc đầu rồi nói "Rất ngon!" cháo rất giống như mẹ cậu nấu a, hạt gạo mịn màng, mùi vị vừa phải, vừa thanh vừa ngọt mà không ngáy. Luhan vô cùng vui vẻ ăn hết tô cháo.

Kai mỉm cười nhìn Luhan đang ngửa ra sofa vuốt bụng, rồi hắn đem chân cậu để lên gối chân của hắn, nhẹ nhàng thay băng gạc.

Luhan cũng không bài xích việc làm của Kai, chỉ việc nằm ngã ngửa ra sofa xem TV.
.
.
.
.
.
.

Cuộc sống của Luhan vẫn như thế với Kai, cũng như việc bình thường. Dù sao Kai rất tốt, nấu ăn ngon, làm việc nhà cũng được, rất nhẹ nhàng với cậu, thay băng gạc cho cậu cũng không thấy đau, quan trọng là hắn không có làm gì cậu a, chỉ ngoài việc hắn ngủ để trần nửa thân trên, rất giống với Oh Sehun.

Nói đến Oh Sehun cậu mới giật mình, mới chưa đầy hai tuần mà cậu đã quên luôn Oh Sehun rồi a.

"Kai! Tôi muốn đi bar!" Luhan như con lợn ú nằm trên sofa gào thét đòi đi bar.

Kai từ trong phòng bếp đi ra, đưa cho cậu một miếng táo đã gọt sạch, nói "Đợi khi nào chân cậu khỏi rồi hẳn nói".

Luhan bĩu môi "Chân tôi đã lành rồi a, không sao không sao! Tôi muốn đi bar, tôi chán lắm rồi!" Luhan vừa nhai táo vừa nói.

Kai nhìn cậu một lúc rồi hỏi "Chán sao?"

Luhan gật mạnh đầu.

"Ok, thay đồ đi" Kai nói rồi bỏ Luhan đang ngẩn ngơ trên sofa mà đi lên lầu.

"Ya! Đợi tôi lên!! Kai!" Luhan hét nhưng Kai vẫn đi lên lầu, bỏ Luhan cho cậu từng bước nhích lên theo.

.

"Đường này không phải đến bar Stupid nha!" Luhan hướng mắt ra cửa sổ rồi quay sang Kai nói.

Kai nhìn cậu "Tôi không nói là đến bar a"

"Anh... anh..." Luhan chỉ vào Kai nhưng không nói được gì, chỉ hướng nhìn đèn đường bên ngoài cửa xe. Bỗng cậu hét lên "Kai dừng đi, bánh nướng kìa!"

Kai giật mình phanh xe, nhướng mày nhìn cậu, bây giờ tên của hắn đều được cậu gọi nhiều hơn a. Kai vừa dừng, Luhan đã mở cửa xe chạy qua bên đường. Đôi mắt Luhan long lanh nhìn miếng bánh nướng đang được bà bán hàng phết bơ lên, mũi cậu không ngừng hít hít thật sâu.

"Trai trẻ, muốn bao nhiêu cái a?" Bà bán bánh mỉm cười vui vẻ nhìn Luhan hỏi.

Luhan quay sang nhìn Kai "Anh ăn không?" thấy Kai lắc đầu rồi cậu mới bĩu môi, gọi liền hai cái to nóng hổi.

Kai dắt cậu từ từ qua đường, đưa cậu vào trong xe rồi chậm chậm lái xe đến bờ sông Hàn. Luhan vui vẻ ăn bánh nướng, nhíu mày nhìn Kai đang ở bên ngoài tựa vào xe hút thuốc.

Luhan ăn một miếng bánh to rồi mở cửa xe ra ngoài, đứng gần bên Kai nhìn ánh đèn bên ngoài dòng sông "Anh đang buồn sao?" một lúc lâu sau Luhan mới lên tiếng hỏi Kai.

Kai nhìn Luhan một lúc, hắn dụi điếu thuốc nói "Không" rồi đưa tay vào túi quần, đi lại ghế đá gần đó ngồi xuống.

Luhan lon ton đi theo, miệng vẫn ăn bánh nướng hỏi hắn "Tại sao tôi vẫn thấy anh buồn a?"

"Tôi nói không có a!" Kai quay sang nói với Luhan, giọng nói có chút cao làm Luhan giật mình, cậu nhìn Kai thật lâu rồi mới nói "Tôi chỉ hỏi vậy, anh không nên làm quá" rồi ăn bánh.

Kai cũng nhận ra mình có chút lớn tiếng, hắn nhỏ giọng "Xin..."

"A... kẹo bông gòn!" Lời nói của hắn chưa nói ra hết lại bị tiếng hét của Luhan ngăn lại, Kai nghi hoặc nhìn sang hướng Luhan đang nhìn, là một người đàn ông đang cầm trên tay rất nhiều kẹo bông gòn.

Luhan vui vẻ quăng bánh nướng cho Kai, chạy lại mua kẹo bông gòn. Luhan đi lại đưa cho Kai một cây, Kai chần chừ một chút rồi mới nhận.

"A~ ngon quá đi~" Luhan ngửa mặt lên hưởng thụ vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi.

Kai mỉm cười nhìn Luhan như trẻ con, bỗng bên mép mình có một chút gì đó đưa tới, hắn giật mình nhìn lại mới biết kẹo bông gòn cậu đang kề bên mép mình.

"Ăn đi, ngon lắm đấy!" Luhan nói với giọng nói chắc chắn, đôi mắt cậu trong suốt như chú chó nhỏ chờ chủ nhân khen ngợi. Kai bị ánh mắt Luhan mê hoặc, hé miệng ăn lấy miếng kẹo Luhan đưa mình, vị ngọt nhanh chóng tan trong miệng.

"Ngon không?" Luhan mỉm cười nhìn hắn.

Kai gật đầu "Ngon" rồi xoa đầu cậu, nhưng hắn lại quên mất mình không thích đồ ngọt.
.
.
.
.
.

"Kai! Ôm giúp tôi đi, tôi mang không được!" Luhan đang ôm một cái gì đó to đùng, che hết đường đi của cậu. Kai khẽ lắc đầu, đi lại Luhan ôm lấy giúp Luhan.

Luhan cười hì hì, đi sát bên Kai, đập đập vào cái vật to đùng đó, vui vẻ nói "Teddy a Teddy~ đáng yêu quá đi, Kai ya~ cảm ơn anh nha~" rồi xoa xoa cánh tay con gấu có tên Teddy đó.

Kai chỉ cười rồi nhanh chóng ôm Teddy vào nhà. Luhan vui vẻ đi tắm rồi nhảy lên giường, nằm trong lòng gấu Teddy có áo màu đỏ vô cùng đẹp, hít hít tay Teddy, cười hi hi hai tiếng rồi im lặng.

Kai khẽ cười rồi đi vào phòng tắm.

Khi Kai tắm xong, Luhan đã mỉm cười ôm lấy Teddy ngủ, con Teddy vô cùng to, chiếm hết hai phần ba cái giường to lớn, Kai cười khổ rồi cũng chen chúc lên giường, ôm lấy Luhan và tay của Teddy, quan sát Luhan một chút.

Kai lưu luyến vuốt ve trán của Luhan, khẽ thở dài. Ngày mai a. Rồi nặng nề ngủ.

Buổi sáng Luhan thức dậy, cảm giác xung quanh mình vô cùng vô cùng ấm áp, cậu nhoẻn miệng cười vui vẻ, ôm lấy tay Teddy. Bỗng trên người cảm thấy nặng, cậu nhíu mày nhìn lên, phóng đại là gương mặt tuấn tú của Kai.

"Anh xuống mau, tôi mệt..."

"Luhan!" Kai nghiêm mặt gọi tên cậu.

"A...?" Luhan ngơ ngác.

"Em thấy tôi thế nào?" Kai vẫn trèo lên nằm trên người Luhan, chiếc chăn mỏng theo đó tuột xuống, làm lộ ra tấm lưng rắn chắc.

"Anh... anh..." Luhan lắp bắp không nên lời.

"Tôi làm việc nhà được không?"

"Được..."

"Tôi nấu ăn ngon không?"

"A ngon..."

"Tôi chăm sóc cậu có tốt không?"

"Tốt... rất tốt..."

Lúc này Kai mới mỉm cười, hơi cuối xuống người cậu. Luhan giật mình lắp bắp "Anh... anh định làm gì?"

Kai mỉm cười "Muốn hôn cậu một chút a"

"Không... không dừng ngay..." Luhan quay đầu né tránh Kai, nhưng hắn vẫn tiếp tục cuối đầu đến gần cậu. Bỗng cửa phòng bật mở, tiếng gầm nhẹ của người đàn ông vang lên "Dừng ở đây được rồi đấy, Kai!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~~End Chap 24~~~~

Tèn ten~
Chap này ngọt chứ a?

Продовжити читання

Вам також сподобається

81.1K 6.1K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
52.6K 5K 46
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
167K 13K 52
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
103K 6.9K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...