[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN...

By ooh_hunhan

374K 21.3K 1.9K

Tác giả : ooh_hunhan Thể loại : Hiện đại, H, HE Văn án: "Tóm lại cậu muốn thế nào mới tha cho tôi đây Oh Sehu... More

[Longfic/Hunhan] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7 (H xíu)
CHAP 8 (H)
CHAP 9
CHAP 10 (H)
Thông báo~
CHAP 11 (H)
CHAP 12
CHAP 14 (H)
CHAP 15 (H)
CHAP 16
CHAP 17 (H)
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20 (H)
CHAP 21
CHAP 22 (H)
CHAP 22 (H) [P.2]
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25 (H)
CHAP 26 (H)
CHAP 27 (H)
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31 (H)
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35 (H)
CHAP 36
CHAP 37 (H)
CHAP 38
THÔNG BÁO
CHAP 39
CHAP 40 (H)
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
Mọi người nhớ đọc
CHAP 44
CHAP 45
KHẨN~ !!
CHAP 46
CHAP 47
HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN 🎂
HUNHAN_DAY 💓
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50

CHAP 13

7.1K 452 11
By ooh_hunhan

Sao chứ?  Jihae đang hôn Luhan sao?

Cả người Oh Sehun cứng ngắc, hắn chỉ đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt trong phòng bệnh.

Một cậu trai đẹp tựa thiên thần nằm yên ổn trên chiếc giường trắng muốt, kế bên giường là cô gái thập phần xinh đẹp ghé vào hôn chàng trai, cảnh tượng vô cùng thơ mộng...

Tay hắn nắm chặt, trán cũng đầy gân xanh, mất kiên nhẫn nhìn cảnh tượng thơ mộng kia.

*Rầm*

Oh Sehun đẩy mạnh cửa phòng ra, Jihae cũng giật mình nhìn về phía cửa, xác định được là hắn thì cô lại mỉm cười với hắn một cái rồi dời mắt về Luhan, đôi tay thon dài trắng của cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu, ánh mắt của cô tràn ngập dịu dàng.

Oh Sehun đảo mắt một vòng, bàn tay cũng nắm chặt, hắng giọng rồi nói  "Cô đến đây làm gì?"

"Thăm Luhan" Jihae khẽ nói nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu rồi vuốt lấy cánh môi mỏng của cậu.

Mắt Oh Sehun nhìn thẳng vào tay của Jihae đang trên môi cậu, một cổ tức giận dân lên trong lòng, chết tiệt, dám chạm vào môi Luhan?  Vừa rồi cô hôn cậu ấy tôi bỏ qua, nhưng bây giờ thì... không bao giờ!.

Oh Sehun cố điều chỉnh tâm trạng, bước tới hất tay Jihae ra khỏi Luhan, trừng mắt với cô "Cô không học sao?  Làm gì mà rảnh rỗi vào đây?" rồi tự nhiên bước đến bên giường chỉnh chăn lại cho cậu.

"Tôi làm gì thì mặc tôi, quan tâm làm gì?" Jihae cười khẩy

"Quả thực tôi không quan tâm, nếu cô thăm Luhan xong rồi thì trở về đi!" hắn không nhanh không chậm nói với cô.

Jihae nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đầy vẻ suy xét, một lúc lâu sao mới lên tiếng  "Cậu thích Luhan?"

Bàn tay Oh Sehun đang trên góc chăn dừng lại, hắn nhìn cô "Cô có ý gì?"

Jihae nhún vai  "Không có gì!  Tôi chỉ tò mò, nếu cậu không thích Luhan thì về đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy!"

Oh Sehun lập tức nhìn thẳng vào cô, muốn giành để chăm sóc Luhan của hắn nữa sao?  Không dể đâu!.

"Cô thích Luhan?"

Jihae nhìn Luhan mỉm cười  "Như vậy thì sao?  Một nam một nữ yêu nhau là chuyện bình thường!" rồi lại nhìn hắn  "Không phải sao?"

Hắn híp mắt, khí chất nguy hiểm lộ ra rõ ràng rồi bước lại gần Jihae "Cô nói rõ xem!"

Jihae không vì khí chất của hắn mà làm hoảng sợ, vẫn thong thả nhìn hắn chậm rãi nói  "Ý tôi rất đơn giản, chuyện tình cảm nam nữ rất được mọi người trong xã hội hoan nghênh, trái lại tình cảm nam nam thì bị người khác kì thị, tôi mong cậu không phải loại người như vậy... A..."

Jihae chưa nói xong thì bị hắn đẩy ngã từ trên ghế xuống sàn nhà, cô đau đớn hét lên, trừng mắt nhìn hắn.

Gương mặt hắn vô cùng đáng sợ, đôi mắt đầy tơ máu, trán hắn cũng rất nhiều gân xanh nổi lên, quai hàm của hắn nghiến lại ken két, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cả người tỏa ra một sự áp bức kinh người.

"Tôi cảnh cáo cô, không được nói ra những lời này, nếu không cô đừng trách tôi!" Oh Sehun nhìn cô từ trên xuống, gằn từng chữ từ trong cổ họng ra.

"Ưm..." Luhan giật mình vì tiếng hét của Jihae nhưng cả người cậu mệt mỏi không thể mở mắt liền, chỉ nghe Oh Sehun vô cùng đáng sợ nói gì đó, cậu vô thức rên lên mệt mỏi.

Hắn lập tức thả bàn tay đang nắm chặt ra, cả người cũng thu lại khí chất kia, liếc Jihae đang ngồi dưới sàn một cái rồi bước lại Luhan.

"Cậu thấy như thế nào rồi?" Oh Sehun ân cần hỏi han cậu.

Luhan nhíu mày rồi nói  "Nước..."

Hắn rót cho cậu ly nước ấm, đỡ cậu dậy rồi từ tốn cho cậu uống nước.

Luhan uống nước xong, cảm thấy cổ họng mình bớt đau rát rồi hỏi hắn  "Đây là đâu?"

"Bệnh viện, cậu bị... " hắn chưa nói xong thì cậu đã khoác tay, đầu cậu cũng nghiêng qua một bên khác.

Quay đầu sang kế bên, Luhan thấy Jihae đang phủi quần áo, cậu kinh ngạc gọi "Jihae..." một tiếng.

Jihae ngẩn đầu, mỉm cười với cậu rồi  "Ân"

Luhan bỏ mặc Oh Sehun đang nắm chặt tay bên kia giường, chống tay ngồi dậy.

Cả hai đều bước nhanh đến đỡ Luhan dậy, cậu dùng tay gạt bàn tay của Oh Sehun ra khỏi mình, nắm lấy tay của Jihae.

Oh Sehun nhìn bàn tay mình dừng lại trong không trung một lúc rồi nắm chặt, đôi mắt cũng đầy tơ máu, nóng nẩy bước nhanh lại sofa ngồi.

"Xin lỗi cậu..." cả hai mặc kệ hắn phát hoả phía sofa, cùng lúc thốt lên lời xin lỗi đến đối phương.

"Tại sao cậu phải xin lỗi?" cả hai cùng nhau một lời.

Luhan nắm tay Jihae, nhìn thẳng vào cô, chất giọng khàn đục vang lên  "Xin lỗi cậu vì tất cả, xin lỗi đã nặng lời với cậu, Jihae..."

Jihae mỉm cười  "Tớ cũng phải xin lỗi cậu a!  Xin lỗi cậu vì tớ tức giận không đúng chỗ..." rồi nhìn thẳng vào Luhan.

Ánh mắt Luhan nhẹ nhàng, môi cũng cong lên thành nụ cười nhẹ, dưới ánh mặt trời nhè nhẹ càng làm nổi bật gương mặt trong suốt đáng yêu của cậu.

Oh Sehun ngồi nhìn cậu đến ngây ngất, hắn chưa bao giờ được thấy cậu cười đẹp như vậy, nhưng nụ cười đó lại là cho Jihae chứ không phải hắn. Hắn cảm thấy cậu rất chán ghét hắn...

Chán ghét?!

Không được!  Hắn không cho phép cậu chán ghét hắn, cậu phải hướng đến hắn, phải luôn cười với hắn vì cậu là ở đợ của hắn!

"Luhan, tại sao cậu lại nhập viện thế này?"

Hắn đang nắm chặt tay nhìn Luhan, bỗng nghe thấy Jihae cất tiếng hỏi cậu, thân người hắn trong chốc đã cứng lại, khẩn trương nhìn cậu.

"À.. ừm tớ bất cẩn tắm rồi ngủ quên trong phòng nên bị cảm..." Luhan dùng đuôi mắt nhìn hắn ngồi ở sofa đang khẩn trương, nhếch mép rồi nhìn Jihae.

Jihae thở dài rồi gạt sợi tóc trên trán cậu ra "Cậu đừng bất cẩn như vậy được không?  Tớ rất lo cho cậu..."

Luhan cầm tay Jihae, rất tự nhiên mà đan ngón tay vào nhau, nói  "Ân, tớ biết, xin lỗi đã làm cậu lo cho tớ, nhưng mà cậu đừng lo nữa, không phải tớ khỏe hơn rồi sao?" rồi cậu cười đến không thấy được mắt, chỉ còn là một vầng trăng khuyết rất giống trẻ con vô cùng đáng yêu.

Jihae nhìn cậu cười, cô cũng không giận nổi mà bật cười, vẹo má cậu một cái  "Thôi được rồi, cậu giống con nít ghê vậy đó!  Mà cậu nghỉ học mấy ngày rồi, tớ có chép bài cho cậu đây!" vừa nói cô vừa lấy từ trong túi xách ra một sấp tập, hướng mắt đến cậu hỏi  "Bây giờ cậu thấy thế nào?  Cậu có muốn tớ giảng bài?"

Luhan lập tức nhoẻn miệng cười tươi  "Quá tốt rồi, bây giờ liền luôn đi Jihae!"

Jihae cười cũng rất tươi, mắt cô liếc về phía sofa, thấy hắn cũng đang nhìn cô và Luhan, cô hơi nhếch mép rồi quay đi.

Jihae kéo cái bàn nhỏ ra giường cậu, cô thì ngồi xếp bằng đối diện với Luhan, bắt đầu chỉ bài cho cậu.

Trong phòng bệnh cao cấp, hắn ngồi thong thả trên sofa, mất hình tượng mà gác chân lên bàn, lười biếng dựa lưng vào sofa nhìn về phía giường bệnh. Ở đó, Jihae đang ân cần chỉ bài cho Luhan, cậu cũng vô cùng phối hợp mà chăm chú nghe giảng, có lúc cả hai đều cuối thấp đầu để nhìn vào quyển sách đến nỗi đầu đều đụng vào nhau, làm cả hai cùng ngẩn lên xoa đầu rồi nhìn nhau cười, sau đó lại cuối xuống học tiếp, hoàn toàn không để ý đến trong phòng còn có người thứ ba đang dần đen mặt.

Một lúc lâu thật lâu sau, hắn mất kiên nhẫn không thể nhìn cảnh tượng phía giường được nữa, giơ tay nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ trưa, bụng hắn cũng đói meo, hắn cũng rất thắc mắc là Jihae và Luhan hoàn toàn không cảm thấy đói hay mệt mỏi sao a?

Hắn bước nhanh đến giường bệnh nhìn Jihae  "Đến trưa rồi, cô không cảm thấy mệt sao?" rồi hướng đến Luhan "Còn cậu nữa?"

"Không!" cả hai đều kêu lên. Luhan nổi tiếng là khi học quên hết mọi thứ xung quanh nên có cho cậu học đến ba ngày ba đêm cậu cũng chấp nhận. Còn Jihae, cô cũng rất thỏa mãn, tuy có hơi đau lưng, nhưng nhìn Luhan vui vẻ cô cũng chịu.

Hắn đảo mắt  "Hai người không mệt nhưng tôi mệt!"

"Tôi đâu bảo cậu ở đây?" Luhan và Jihae lại cùng lên tiếng, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau rồi cười, Jihae hắng giọng nhìn hắn  "Cậu mệt? Cậu đi nghỉ, ăn uống hay về nhà đi, Luhan tôi có thể chăm sóc, không cần đến cậu!"

Oh Sehun nắm chặt tay, răng hắn cũng nghiến ken két  "Cô nói gì?  Không cần đến tôi?"

Jihae dùng tay nhấn lên tập, ngẩn đầu nhìn hắn  "Phải!  Không cần đến cậu!"

Gương mặt hắn đen như Bao Chuẩn, liếc cô một cái rồi nhìn Luhan "Cậu thấy sao?"

Luhan vân vê ngón tay nhỏ xíu, nhẹ nhàng ngẩn đầu nhìn hắn  "Ưm... phải, không cần đến cậu đâu... A...!"

Luhan chưa kịp nói hết câu, hắn đã đẩy cậu nằm xuống giường, động tác hắn hơi nhanh làm cậu giật mình hét lên một tiếng.

Hắn nhìn cậu một cái, thấy cậu không có gì thì bước đến Jihae, kéo đẩy cô ra cửa, nói  "Luhan sẽ do tôi lo, cô nên về thì hơn!"

"Oh Sehun! Cậu đừng quá đáng, Jihae là bạn của tôi đấy nhé!" Luhan tức giận hét lên với hắn.

"Cậu cũng là..." hắn cũng hét lại với cậu, nhưng rất nhanh thấy được tác hại câu nói của mình nên hắn dừng lại kịp lúc, mất tự nhiên mà xoay người.

"Ừm Luhan, cũng trễ rồi tớ nên về thì hơn..." Jihae bước đến lấy túi xách rồi nói với cậu.

"Jihae..."

"Đi nhanh đi!" không để cậu lên tiếng hắn đã lên tiếng cắt ngang lời cậu.

Jihae nhìn hắn một cái rồi nhìn Luhan "Luhan, mau khỏe đi học với tớ! Tớ về đây!"

"Jihae, tạm biệt..." Luhan buồn bã nói với Jihae, chợt như nhớ ra gì đó rồi gọi cô lại  "Jihae, đừng nói với mọi người chuyện của tớ, tớ không muốn làm phiền họ!"

"Được rồi, tớ đi đây!" Jihae nhẹ giọng nói rồi bước đi.

Nhìn Jihae đi khuất rồi cậu mới liếc hắn, bực dọc nằm xuống quay lưng về phía hắn, lấy chăn chùm kín đầu, chỉ để lộ ra một nhúm tóc đen rối bù, làm hắn phải bật cười một tiếng. Hắn cười cười, bước đến kế bên giường của cậu, cần góc chăn kéo nhẹ xuống, miệng từ tốn thả chữ ra "Cậu tức giận?"

"Hừ!" Cậu không nói gì, chỉ hừ một cái rồi nắm chặt góc chăn không cho hắn kéo ra.

Hắn cười cười buông góc chăn, nhìn cục chăn rồi nói  "Cậu thích Jihae?"

Luhan giật mình, một lúc sau mới lên tiếng  "Không có!"

Hắn mỉm cười "Lúc vừa rồi tôi thấy cậu luyến tiếc cô ta, giống như... sợ xa người yêu!"

Luhan tung chăn ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thiếu không khí, miệng nhỏ khẽ mở ra hấp thu không khí lại, dồn dập nói  "Không... không có, tôi... tôi với Jihae chỉ là bạn!" lúc này cậu mới giật mình, tại sao lại khẩn trương giải thích cho hắn? Cậu đỏ bừng mặt, xoay người chui vào chăn.

Hắn bật cười, vừa thấy cậu trẻ con vừa thấy... thỏa mãn, hắn nhếch môi, cuối người gần đầu cậu, nhỏ giọng nói  "Luhan, có biết bây giờ tôi muốn làm gì cậu không?"

"Không!" cậu hét lên trong chăn.

"Chính là... thao cậu!" Oh Sehun lưu manh mà giở trò tán tỉnh.

Luhan tức giận nghiến răng ken két, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như nhỏ máu, tung chăn ra nắm lấy gối đầu ném vào hắn, cậu xấu hổ hét lên  "Oh Chết Tiệt, sao lại không chết đi hả?"

Oh Sehun chụp lấy gối đầu cậu ném, cong mắt nhìn cậu, thản nhiên nói như chuyện bình thường  "Tôi chết đi thì ai thao cậu đây?"

"Aaaaaaaaa!!!!!!!!"


~~~~End Chap 13~~~~

Mọi người đọc vui vẻ ~~~~
Comt cho tui nha~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

32.6K 5.5K 42
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc
189K 15.6K 30
"i once believed love would be burning red, but it's golden." (daylight - taylor swift) - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
31.8K 3.8K 19
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
95.5K 6.3K 26
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...