[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN...

By ooh_hunhan

374K 21.3K 1.9K

Tác giả : ooh_hunhan Thể loại : Hiện đại, H, HE Văn án: "Tóm lại cậu muốn thế nào mới tha cho tôi đây Oh Sehu... More

[Longfic/Hunhan] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...
CHAP 2
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7 (H xíu)
CHAP 8 (H)
CHAP 9
CHAP 10 (H)
Thông báo~
CHAP 11 (H)
CHAP 13
CHAP 14 (H)
CHAP 15 (H)
CHAP 16
CHAP 17 (H)
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20 (H)
CHAP 21
CHAP 22 (H)
CHAP 22 (H) [P.2]
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25 (H)
CHAP 26 (H)
CHAP 27 (H)
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31 (H)
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35 (H)
CHAP 36
CHAP 37 (H)
CHAP 38
THÔNG BÁO
CHAP 39
CHAP 40 (H)
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
Mọi người nhớ đọc
CHAP 44
CHAP 45
KHẨN~ !!
CHAP 46
CHAP 47
HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN 🎂
HUNHAN_DAY 💓
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50

CHAP 12

8K 475 41
By ooh_hunhan

"Luhan... Luhan, sao... sao lại nóng thế này?"

Kích tình qua đi, hắn mới biết mình vừa làm gì Luhan, cả người cậu nóng như thiêu đốt, làn da vốn trắng như sứ của cậu giờ là một mảng đỏ ửng, đầu tóc rối bời phủ lên gương mặt nhợt nhạt, khuôn ngực phập phồng tới tấp. Thân hình cậu toàn là hôn ngân do hắn để lại, hắn nhìn dần xuống dưới, cảm thấy hô hấp của mình bị rút cạn. Hậu huyệt cậu sưng tấy, có vết rách đến chảy tia máu xuống rảnh mông, bên trong còn có đầy tinh dịch của hắn để lại, không ngừng chảy ra hòa với máu của cậu.

Tay chân Oh Sehun luống cuống không biết nên làm gì, chỉ biết ngồi nhìn cậu ngất dựa vào bồn tắm, cậu ngồi đó bất lực như con búp bê nát bươm bị người khác chà đạp. Tâm hắn chua xót, hắn thương yêu cuối đầu hôn thật nhẹ lên trán cậu như nâng niu một bảo vật dể vỡ.

Vừa chạm vào trán cậu, hắn mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, vơ lấy bộ đồ cho hắn và cậu rồi thay vào. Khi mặt đến quần cho cậu, hắn hơi cuối đầu nói

"Xin lỗi cậu Luhan, không được có chuyện gì đấy, biết không? Đây là mệnh lệnh!" đến lúc này hắn vẫn còn bá đạo ra lệnh, hắn cuối đầu hôn lên chóp mũi cậu rồi bế cậu đến bệnh viện.

~o0o~

"Dì Lee, Luhan cậu ấy thế nào rồi?"

Hắn ngồi dựa vào ghế, quần áo hắn xộc xệch, đầu tóc rối tung nhìn thật chật vật. Vừa thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng khám, hắn liền bật dậy đến hỏi.

Bác sĩ Lee Nary - chị của Lee Hary là một bác sĩ giỏi, làm trong một bệnh viện lớn nhất nhì Hàn Quốc, xinh đẹp nhưng chưa hề lập gia đình vì một số lí do về khoa học kĩ thuật (=))).

Bác sĩ Lee tháo khẩu trang xuống rồi nhìn hắn một lượt từ trên xuống, hơi lắc đầu rồi bà hắng giọng "Đây là bệnh viện, cậu phải tuân thủ quy tắc gọi tôi là bác sĩ" bà chưa thấy hắn tiều tụy như thế này a, trước giờ theo nhận xét của bà, thằng đang đứng trước mặt bà là một thằng vô cùng lạnh lùng, vô cùng cứng đầu, vô cùng khó ưa, vô cùng ba chấm... Tuy hắn là cháu của bà nhưng hắn chưa từng nghe bà một tiếng nào cả, chỉ có mẹ của hắn mới trị được hắn. Cảm tình của bà đối với hắn là số âm.

Hắn nhíu mày vò rối mái tóc "Được rồi, xin hỏi bác sĩ, Luhan như thế nào rồi?" hắn hỏi cộc lốc với bà Lee. Không phải hắn muốn vậy nhưng hắn vô cùng bực mình với bà dì già này, mồm mép lúc nào cũng giáo huấn người khác, vì thế chả có ma nào thèm =)

Lee Nary liếc hắn một cái, lãnh đạm nói "Theo tôi" rồi bước đi

Hắn hừ lạnh, nhìn vào phòng khám rồi cũng đi theo Lee Nary

"Trước tiên, tôi muốn hỏi cậu, cậu ấy là gì của cậu?" trong phòng riêng, Lee Hary để hắn ngồi đối diện với mình, tay bà chấp lên gối, nhìn thẳng vào hằn rồi hỏi

Mắt hắn đảo một vòng như tránh đi ánh mắt của bà, ậm ừ nói "Cậu ấy là bạn tôi"

"Bạn?" Lee Nary như muốn xác nhận lại một lần nữa nên chỉ nhấn mạnh chữ bạn

Hắn không nói, chỉ gật nhẹ đầu

Lee Nary cũng không nói gì, hắn chỉ thấy bà đẩy điện thoại về phía hắn. Hắn nhướng mày hỏi bà "Chuyện gì nữa?"

Lee Nary gõ nhẹ tay lên bàn rồi dựa hẳn lưng vào chiếc ghế da phía sau, ngón tay thon gọn của bà chỉ vào điện thoại "Mau gọi cảnh sát đi"

"Gì?" hắn nhíu mày, thật mệt chết mà, có chuyện gì nói mọe nó cái đi, vòng vo vòng vo.

"Cậu ấy có dấu hiệu bị cường bạo, cậu là người đưa cậu ấy đến cho nên chắc cậu biết đôi chút" Lee Nary nhìn thẳng vào hắn rồi nói

"Cường... cường bạo?" hắn nắm chặt tay, lần này gặp quỷ rồi đi

Lee Nary lấy một tấm hình chụp X-quang để vào máy cho hắn xem, bà cầm bút gõ gõ vào hình rồi nói "Hậu huyệt cậu ấy có vết rách tương đối lớn dẫn đến xuất huyết, tuyến tiền liệt có rất nhiều tinh dịch bên trong chưa được lấy ra dẫn đến rối loạn, trên người cậu ấy có rất nhiều vết bầm, nhất là vai và eo" nói đến đây bà thở mạnh một hơi rồi nói tiếp "Miệng cậu ấy còn động tinh dịch, cổ họng cũng cơ hồ sắp hỏng, rất có khả năng cậu ấy bị ép khẩu giao"

Lưng hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh, lần này hắn tiêu rồi, làm sao với Luhan đây (chó chết -_-)

Lee Nary vẫn nhìn biến đổi trên mặt của hắn, bà nhíu mày hỏi "Cậu có biết ai không?"

Hắn hơi nghiêng đầu, rồi khẽ lắc lắc

"Thật?" Lee Nary vẫn không bao giờ tin vào hắn

Hắn cuối đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, lòng hắn hỗn loạn rối như tơ vò

Lee Nary thu tài liệu lại nhìn hắn rồi nói "Hay là... cậu làm?"

Hắn lập tức ngẩn đầu, lại nhìn thấy ánh mắt sắt như đao của Lee Nary nhìn mình, hắn cảm thấy nhột nhạt, miệng cũng lắp bắp "Bà đừng... nói bậy, tôi... tôi làm sao có thể?"

Lee Nary nhướng mi "Tâm trạng cậu không được tốt cho lắm?"

Oh Sehun vò đầu, lạnh giọng "Tôi thế nào mặc kệ tôi! Bà quan tâm làm gì?" bà dì già bắt đầu lên giọng nữa rồi

Lee Nary nhún vai "Hiện tại cậu ấy sẽ ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi, cậu thông báo cho gia đình cậu ấy đi!"

Nói mới nhớ, còn gia đình Luhan thì như thế nào? Hắn cắn chặt răng, trán cũng nổi đầy gân xanh.

"... Được" một lúc lâu sau hắn mới trả lời bà Lee, hắn đứng dậy bước ra ngoài, tay hắn vừa chạm vào chốt cửa thì ngẩn đầu quay lại phía Lee Nary nói "Chuyện này bà nên im lặng, tốt nhất đừng nói cho ai biết, nếu không..." hắn cố ý kéo dài giọng, mắt cũng liếc nhẹ bà Lee, nở ra nụ cười nửa miệng "... tôi sẽ làm bà không bao giờ có được chồng!" tay hắn vuốt nhẹ từ trên thắt lưng xuống dưới, nhận được bà Lee rùng mình một cái mới thỏa mãn cười lớn rồi bước đi về phòng Luhan.

Luhan nằm đó, trên chiếc giường lớn trắng toát, người cậu mặc bộ đồ bệnh nhân xanh biếc , cả người cậu nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong, ống tay hơi dài chỉ thấy được các ngón tay thon dài lộ ra. Làn da cậu trắng bệch, đôi môi khô khốc nức nẻ đáng thương. Hắn không tự chủ được bước đến, ngón tay dài thô ráp của hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu, tiếp xúc được làn da mịn màng của cậu ở đầu ngón tay, tim hắn cảm thấy có chút ngọt ngào, có chút thương xót (-_-")

"Mau tỉnh lại đi, Luhan!" hắn cuối đầu, hít sâu một hơi tươi mát trên người cậu, giọng nói dịu nhẹ như gió thoảng trong không gian

"Z.. zzzzz... Z"

Là điện thoại mẹ hắn gọi, hơi nhíu mày nhìn màng hình điện thoại, chẳng lẽ bà dì già kia nói với mẹ sao?

Oh Sehun nhìn Luhan rồi bước ra khỏi phòng

"Alo"

"Sao con lâu bắt máy vậy? Con có việc bận?" đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng nhưng rất uy quyền của Lee Hary, giọng nói có chút lãnh đạm.

"À, không có, con đang tắm" hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp "Có việc gì không mẹ?"

"Không có gì, mẹ chỉ gọi hỏi việc của con thôi!"

Lòng hắn lộp bộp một tiếng "Việc... việc gì vậy mẹ?"

"Thì việc học của con?"

"Ha.. ha, tốt... tốt lắm mẹ" làm hắn đứng tim, chắc có ngày bị mẹ hại sớm

"Vậy sao?" Lee Hary nghi ngờ hỏi lại hắn

"Thật mà mẹ!"

"Vậy thì tốt! Còn việc ở công ty thì sao?"

"Giám đốc biết con nhập học nên cũng không gọi con đến phòng tập, chỉ nói với con là khi nào có show diễn mới gọi con đến"

"Ừm, cũng tốt. Con chú ý việc học nhiều hơn đi, đừng bar hay chơi bời nữa, con biết chưa?"

"Con biết" hắn đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường hỏi "Ba mẹ bên đó như thế nào rồi? Tốt chứ mẹ?"

Lee Hary cười cười "Tốt lắm con, mọi chuyện đều rất thuận lợi, bên đây cũng vui lắm" mẹ Lee im im một chút rồi thở dài "Mẹ chỉ lo cho con, không phải mẹ muốn con ở đó một mình, mẹ chỉ muốn cho con tự lập hơn..."

Hắn mỉm cười "Không sao đâu mẹ, con sẽ tốt mà!" có Luhan con sẽ tốt

Lee Hary cười lớn "Oh Sehun, phải như vậy chứ, phải giống Lee Hary này chứ, hắc hắc!"

Hắn cũng cong môi, rồi như nhớ ra gì đó, nói "Mẹ... có thể để... bạn con cùng ở với con không?"

"Bạn?" Lee Hary hơi nhíu mày "Nam hay nữ?"

"Nam, là nam, một bạn nam đáng yêu vô cùng!" hắn vô thức mà cong môi

"Nếu vậy thì được. Mẹ nói cho con biết, con là ca sỹ phải giữ mình (?!) đừng làm ra scandal nào nha Sehun!"

"Mẹ à, con biết rồi!" hắn hơi cười cười nói tiếp "Khi nào ba mẹ về đây?"

"Mẹ chưa biết được, có lẽ là đến khi con Thi"

Hắn vui vẻ nói "Vậy là còn lâu?"

"Ừm khá lâu, không sao chứ Sehun?"

"Không sao, không sao! Ba mẹ cứ ở đó, con ở đây không sao!"

"Ừ, như vậy ba mẹ cũng yên tâm" Lee Hary nhìn nhìn vào máy tính rồi nói "Thôi được rồi, mẹ ngắt máy đây, con khỏe nhé!"

"Vâng, ba mẹ khỏe! Chào mẹ!"

Hắn ngắt điện thoại, hơi mỉm cười đưa điện thoại vào túi quần rồi đi về phòng Luhan.

Đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong không phải một mình Luhan nằm đó, nhưng lại có thêm một cô gái, cô ta quay lưng về phía cửa phòng nên hắn không thấy được gương mặt cô ta, chỉ thấy được bóng lưng gầy, mái tóc dài đen mượt. Tay cô ta vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của Luhan, sau một lúc thì thu tay về cuối đầu xuống gần mặt Luhan.

Vì động tác cuối đầu này, hắn có thể thấy được bên sườn mặt, gương mặt này có chút quen thuộc.

Cô ta cuối xuống, chạm môi vào môi Luhan...

Phải rồi, cô ta chính là Jihae, nhưng cô ta đang... hôn Luhan?

~~~~~~~End Chap 12~~~~~~~

Hôm nay mk zui nên đăng trước thời hạn nha >"<

M.n đọc vui vẻ, góp ý cho mk điiiii, mk nản là bỏ fic lun í T^T

Klq: Happy_Birthday_to_me ^^











Continue Reading

You'll Also Like

32.6K 5.5K 42
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc
188K 8K 56
lichaeng
143K 6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
53K 5.4K 39
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...