[Longfic/HunHan] [H] TÔI MUỐN...

By ooh_hunhan

374K 21.3K 1.9K

Tác giả : ooh_hunhan Thể loại : Hiện đại, H, HE Văn án: "Tóm lại cậu muốn thế nào mới tha cho tôi đây Oh Sehu... More

[Longfic/Hunhan] TÔI MUỐN LÀM TÌNH...
CHAP 3
CHAP 4
CHAP 5
CHAP 6
CHAP 7 (H xíu)
CHAP 8 (H)
CHAP 9
CHAP 10 (H)
Thông báo~
CHAP 11 (H)
CHAP 12
CHAP 13
CHAP 14 (H)
CHAP 15 (H)
CHAP 16
CHAP 17 (H)
CHAP 18
CHAP 19
CHAP 20 (H)
CHAP 21
CHAP 22 (H)
CHAP 22 (H) [P.2]
CHAP 23
CHAP 24
CHAP 25 (H)
CHAP 26 (H)
CHAP 27 (H)
CHAP 28
CHAP 29
CHAP 30
CHAP 31 (H)
CHAP 32
CHAP 33
CHAP 34
CHAP 35 (H)
CHAP 36
CHAP 37 (H)
CHAP 38
THÔNG BÁO
CHAP 39
CHAP 40 (H)
CHAP 41
CHAP 42
CHAP 43
Mọi người nhớ đọc
CHAP 44
CHAP 45
KHẨN~ !!
CHAP 46
CHAP 47
HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN 🎂
HUNHAN_DAY 💓
CHAP 48
CHAP 49
CHAP 50

CHAP 2

12K 643 10
By ooh_hunhan


Chiếc xe Lamborghini đen bóng mui trần lướt nhanh trên con đường đông người, hắn - Oh Sehun tay phải cầm vô lăng, tay trái vắt bừa bên xe, môi mỏng luôn nhếch lên đầy kiêu ngạo.
Đến chạm đèn đỏ, phanh xe lại bên đường. Phía bên này thừa dịp có một tóp nữ sinh đi ngang, lập tức có cô nhận ra là Oh Sehun - ca sỹ mới nổi, rồi cả nhóm hét toán lên. Cô gái đó lấy hết dũng khí chạy qua phía bên hắn để xin chữ ký. Đèn xanh bật lên, hắn liếc nhìn cô gái đang chạy về phía mình, nhếch mép rồi bàn tay phải làm động tác cây súng hướng về cô gái, nháy mắt một cái rồi chân thon dài đạp ga chạy mất, để lại phía sau biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng hú hét đũ loại.
Chẳng mấy chốc hắn đã dừng xe tại trước cửa trường KimwaShin, không ngoài dự đoán của hắn, vừa phanh xe thì có một đám nữ sinh quay quanh như ruồi bu lại đống phân (=))) ) . Lạnh lùng mở cửa xe, lấy balo rồi đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng.
Hắn đã đứng trước phòng hiệu trưởng nhưng cái đuôi phía sau vẫn không bị cắt, hừ lạnh một cái rồi tay đưa lên không trung, hướng đến cửa mà gõ vào. Nhưng chưa kịp động vào thì cửa phòng bật mở, giật mình vội thu tay và lui về sau một bước. Nhìn vào trong, là một cậu thanh niên nhỏ người, mái tóc nâu mật ong, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt bị một cặp kính dày che mất, bên dưới là chiếc mũi cao và đôi môi hồng đào. Hừ! Sao không thấy đôi mắt cậu ta vậy?
"Cậu tránh ra được chưa?"
Đang bực dọc vì không thấy được hết gương mặt cậu ta, thì giọng nói trong veo pha vài phần gắt gỏng của cậu vang lên, làm hắn giật mình mà thu biểu cảm thất thố vừa rồi của mình lại để trở về nguyên bản... lạnh lùng của mình
Xoay qua một chút nhường chỗ cho cậu đi, bóng lưng cậu ta thật nhỏ a!
"Chào chủ tịch"
"Chào lớp trưởng"
"Lớp trưởng về lớp?"
"Pla... pla..."
Sehun không khỏi không bất ngờ, cậu vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì tất cả học sinh nãy giờ bu theo hắn điều cuối gặp người mà chào hỏi, sau đó tự động chạy mất hút, khoé môi không làm chủ mà tự động cong lên
"Cậu là ai? Làm gì đứng ở đó?"
Từ trong phòng phát ra tiếng nói trầm thấp, hắn bước vào phòng rồi cất tiếng
"Xin chào! Tôi là Oh Sehun, hôm nay đến nhập học" hắn vừa nói vừa lấy hồ sơ trong balo đưa cho người đối diện
"À thì ra là Sehun!
Tôi là hiệu trưởng trường này! Hong ByunDong"
"Chào hiệu trưởng" tuy hắn lạnh lùng như băng nhưng phép lịch sự không bao giờ thiếu
"Ừm! Thành tích không tồi, vừa du học Anh về thì lập tức làm ca sỹ rồi nổi tiếng sao? Rất tốt nha!" hiệu trưởng lên tiếng khen ngợi
"Cảm ơn hiệu trưởng quá khen!" khẽ nhếch mép rồi lịch sự trả lời hiệu trưởng
"Tốt! Cô Mie, thành tích Sehun rất tốt, Sehun sẽ vào lớp A của cô, không vấn đề chứ?" hiệu trưởng quay sang phía bên phải ông rồi lên tiếng
Cô Mie lập tức mỉm cười gật đầu"Tất nhiên! Nhận một học sinh đẹp trai như Sehun thì còn gì bằng?" Có kẻ ngu mới không nhận học sinh như Sehun a
"Đi thôi Sehun, đến lớp nào. Tạm biệt hiệu trưởng" cô Mie nói rồi xoay lưng đi
"Chào hiệu trưởng" hắn cũng lịch sự mà chào hiệu trưởng rồi đi theo cô Mie

,

Hắn và cô Mie thật cực công bước đi trên ba dãy hành lang để đến lớp A. Đi ngang qua lớp nào cũng nghe hét tên "Oh Sehun" cả, lúc đầu hắn cũng không cảm thấy phiền, thậm chí nhếch mép. Còn bây giờ hai hàng chân mày của hắn sắp dính chặt lại với nhau, tai thì ù ù đi, hừ lạnh một cái rồi bước đi thật nhanh

~Lớp A~
"Cả lớp" lớp trưởng nhanh mắt vừa thấy cô Mie bước vào thì nghiêm lớp
"Cả lớp ngồi đi... Ya... ya Kim Heli, Kim Helen hai em ngồi xuống mau" Cô Mie hét lên, tay cầm cây thước kẻ đập bốp chát trên bàn
"Nhưng... nhưng Oh.. Se..."
"Hai cậu ngồi xuống mau đi"
Kim Heli chưa định cãi lại cô Mie thì bị giọng nói của lớp trưởng cắt ngang, cả người cứng ngắc, để ý sẽ thấy Heli run lên một cái. Nhất thời bất động, Helen vội nắm tay Heli kéo ngồi xuống, lớp trưởng đáng sợ a
Cô Mie thấy lớp đã trật tự, vội nói tiếp "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé" nói rồi cô quay ra phía cửa "Sehun mau vào đi em"
Sehun nghe tên mình, bước vào lớp, vừa bước vào đã nghe bọn con gái hú hét, chồm lên ồn ào như cái chợ, mày của hắn không khỏi không nhíu lại
*Rầm*
Là tiếng tay nện trên bàn phát ra từ phía cuối lớp. Không ai khác là lớp trưởng kiêm chủ tịch hội học sinh - Luhan nổi tiếng nghiêm nghị, cả người cậu nhỏ nhắn, thập phần xinh đẹp, học tập luôn đứng toàn trường, gia cảnh không tầm thường, không thân thiết với ai ngoài cô bạn Park JiHae.
Lập tức cả lớp đang ồn ào thì im bặt, ai nấy ngồi ngay ngắn trật tự lại bàn. Hắn nhất thời ngẩn người trong 3 giây, nhưng lập tức trở lại bình thường, nhếch mép thành độ cong hoàn hảo
"Chào! Oh Sehun, mới chuyển đến, mong được giúp đỡ" câu nói không đầu không đuôi phát ra, không biết bọn con gái có hiểu không mà gật đầu như giã tỏi
"Thôi được rồi, Sehun em ngồi phía bên phải của lớp trưởng nhé" cô Mie nãy giờ khoé miệng giật giật nhìn Luhan đầy cảm phục, được lời nói của hắn kéo về thực tại nên quay sang nói với hắn. Song, quay sang nói với Luhan "Giúp đỡ Sehun nhé Luhan"
Cậu "Vâng" một tiếng rồi thôi
Hắn gật đầu với cô Mie một cái rồi bước xuống phía dưới lớp.
Vừa đặt mông xuống ghế, mắt hắn đảo quanh hết lớp, thấy tất cả ánh mắt của bọn học sinh nhìn hắn lấp lánh, lịch sự gật đầu rồi bỗng nghe thấy"Chào Sehun, làm bạn nha"
Hắn quay sang bên trái hắn, là một cô gái xinh đẹp nói với hắn a! Hắn không quan tâm bỏ ngoài tai lời của cô, quay sang bên phải, mày của hắn bất giác nhíu lại, tất cả mọi người đều muốn làm bạn với hắn, tại sao con người này không nhìn hắn một cái chứ? Không ngăn được mà lên tiếng
"Cậu không chào bạn mới một tiếng sao?"
"Chào" Cậu phun ra một chữ nhưng mắt không rời khỏi bảng
"Hừ! Tôi là Oh Sehun, Oh Sehun đó cậu không biết sao? Cả lớp, à không, phải nói là cả trường này ai mà không biết tôi? Chẳng lẽ cậu không biết?" hừ, vẻ mặt lãnh đạm này là sao chứ? Thật chướng mắt mà
"Tôi không biết, cũng không cần biết, mặc kệ cậu là Oh Sehun hay Oh gì gì đó, không liên quan đến tôi, cho nên đừng làm phiền tôi" cậu vừa nói vừa chuyển tầm mắt vào quyển sách trên bàn. Buồn cười, hắn làm gì thì mặc hắn, vô duyên vô cớ kích động làm chi chứ
"Cậu..."
"À tôi biết cậu làm gì rồi"
Hắn chưa kịp nói thì cậu đã lên tiếng
"Cậu biết tôi làm gì?" câu hỏi của hắn có chút gấp gáp
"Bám lấy ba mẹ" Cậu vừa nói, mắt từ từ chuyển lên gương mặt của hắn
"Cậu... cậu nói gì vậy hả?" hắn nghe cậu nói mà tức muốn ói máu, tay cũng cuộn lại thành nắm đấm mà gầm ra từng chữ. Hừ không ngờ cậu lại xem thường tôi như vậy a
"Ha! Đùa thôi, làm gì khẩn trương vậy a?"
"Cậu..."
"Thôi không nói nữa, cậu mau học đi, đừng làm phiền tôi" câu nói của hắn chưa phát ra thì bị cậu phất tay

"Cậu ra lệnh cho tôi?" Gì chứ? Dám ra lệnh cho tôi sao Luhan? Tầm thường quá đấy!
"..."
"...Được... được, cậu được lắm, tôi sẽ nhớ"

~~~Chuyển tiết ~~~
"Zzzzzzz!!!"
Đang ngồi liếc xéo Luhan thì điện thoại của hắn run, mở ra xem là tin nhắn của quản gia Hong
"Mời cậu chủ ra lớp một chút" đọc tin nhắn mà hắn không khỏi bất ngờ, từ trước giờ quản gia đâu khi nào nhắn tin cho hắn? Việc gì đây không biết?
Bực dọc bước ra, gặp quản gia đang cung kính trước lớp liền hỏi
"Bác Hong có việc gì không vậy?"
Nghe tiếng của hắn, bác Hong lập tức gật đầu xem như chào hỏi rồi trả lời đều đều
"Hôm nay tôi đến đưa chìa khoá cho cậu chủ. Ông bà chủ đã sang Mỹ một chuyến, một phần là do công ty, còn một phần là ông bà chủ muốn cho cậu chủ tự lập trong một thời gian. Tôi và các người làm trong nhà đã được ông bà chủ cho nghĩ phép, cho nên tất cả mọi việc do cậu quyết"
Hắn nghe vậy lập tức bùng nổ "Sao chứ? Ba mẹ tôi đi khi nào sao không bảo tôi một tiếng?" Ba mẹ định làm con bất ngờ sao? Biết vậy lúc sáng khỏi nhập học cho rồi, không sao mai nghỉ cũng được...
"Tôi không biết thưa cậu, ông bà cũng mới nói cho tôi biết. Còn việc ca hát và học tập đã có người giám sát cậu chủ, vì vậy đừng manh động nếu không hậu quả sẽ là cậu chịu"
"Gì... gì..?" không lầm chứ?
"Đã hết chuyện, đây là chìa khoá nhà, chìa khoá xe, chìa khoá phòng cậu" quản gia vừa nói vừa phân chia chìa khoá cho hắn
"Còn chìa khoá các phòng đâu?"
"Chìa khóa các phòng do bà chủ giữ, nhà chỉ còn phòng của cậu mở được"
"Thôi được rồi, bác về đi" nói rồi cầm chìa khoá đi vào lớp
"Chào cậu chủ" là tiếng của quản gia Hong, chào xong ông bước đi về

Bực mình chuyện của ba mẹ đi đột xuất, còn sai người giám sát việc học. Bây giờ vào lớp, nhìn thẳng dưới lớp thấy cậu đang chuyên tâm vào quyển sách, nhếch mép một cái rồi bước xuống, dang hai tay ra làm động tác vươn vai, vừa vặn đến bàn của cậu thì hạ xuống
*Bộp... cóp... cóp*
Tất cả bút viết trên bàn cậu bị hắn gạt xuống đất
"Cậu làm gì vậy hả? Có biết đây là bút do ba Luhan tặng không" là Jihae hốt hoảng lên tiếng, chạy lại nhặt cây bút màu vàng, được khắc hai chữ "Luhan" tỉ mỉ, đưa cho Luhan
"Ô xin lỗi nha! Tại tay tôi dài quá nên vươn vai không đủ đó mà" Hắn vừa nói vừa chuyển vào chỗ của mình mà ngồi
"Cây bút này có bị sao thì cậu không xong đâu Oh Sehun" vẫn là Jihae lên tiếng bên vực Luhan
Hắn không trả lời mà liếc nhìn cậu đang ngồi xoay xoay, mắt nhìn chằm chằm vào cây bút. Rồi nở một nụ cười thỏa mãn

~~~Giờ ăn trưa ~~~
Cả trường tấp nập chạy xuống phòng ăn của trường, hắn cũng lười biếng mà lê chân xuống. Ngẫn đầu lên một chút thì thấy cậu đang đi trước hắn, xung quanh không ngừng những tiếng chào hỏi
"Chào lớp trưởng"
"Chào chủ tịch"
"Chào pla... pla..."
Cô phụ bếp đang bận rộn nhưng nghe bọn học sinh chào như vậy cũng đủ biết là ai, ngước mắt lên nhìn và nở nụ cười tươi đến cậu, nói
"Luhan, phần cơm của cháu đây, phần thịt nhé!" aigoo thằng nhóc này, im lặng cũng thật là đáng yêu a
Luhan gật đầu, đưa tay ra nhận phần cơm của mình, nhưng chưa kịp động vào thì bị một cánh tay khác giật lấy
"Tôi lấy phần này" giọng nói lạnh lùng pha chút thách thức của hắn vang lên làm cô phụ bếp luống cuống mà nói
"Đây... đây là phần của Lu... Luhan rồi cậu học sinh" gì chứ? Sao lại giành của Luhan?
"Không sao! Cô cho cậu ấy đi, cô cho cháu một phần ít thịt nhiều rau" cậu lên tiếng, nhưng giọng nói không pha một chút trách cứ nào. Cậu muốn thì tôi cho
"Cảm ơn lớp trưởng nha!" nói rồi hắn nhếch mép, quay sang hướng về bàn có người đang đợi hắn - Park Chanyeol. Cậu ăn rau nhiều hơn thịt? Thảo nào nhỏ như vậy? Nếu biết như vậy tôi sẽ không giành phần của cậu, thôi phóng lao thì phải theo lao. Tạm thời cậu chịu thiệt một chút a
Phía này, Jihae thấy toàn bộ cảnh Sehun "ăn cướp" phần cơm của Luhan, máu cô sôi đến não, tay cũng cuộn thành nắm đấm. Dám ăn hiếp Luhan sao? Được lắm Oh Sehun.
Thấy hắn đang bước về phía mình, nhoẻn miệng cười một cái rồi đưa một chân ra ngoài...
"Yaaaaaaaaaaaaa"
"Bịch... ken... ken"
___.___. End chap 2 .___.___

Continue Reading

You'll Also Like

101K 6.8K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
82.6K 7.8K 92
lau đi thứ lăn trên má, rồi lưu lại hình xăm trên da.
189K 15.6K 30
"i once believed love would be burning red, but it's golden." (daylight - taylor swift) - vui lòng không mang ra khỏi wattpad này
44.4K 4.8K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...