[OP] Dandelion

Por LinhTrn784

115K 11.5K 674

Chỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý... Más

GTNV
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Ngoại Truyện
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Ngoại Truyện
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 114
Một Chút Vấn Đề
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Ngoại Truyện
✨Ranking✨

Chương 113

388 38 2
Por LinhTrn784

Nhiều người vẫn thường nói khi chính mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng là thời điểm con người ta nhạy cảm nhất, vì khi này từng tế bào cùng cơ quan vẫn chưa hoàn toàn khỏi động cho một ngày mới, dường như chúng còn đang muốn ngủ thêm thay vì phải tỉnh dậy.

Lana cũng không ngoại lệ, cô đã mở mắt được một lúc, nhưng cũng không thèm ngồi dậy hay động đậy mà chỉ nằm im nhìn ngắm chăm chú vào người đàn ông trước mặt.

Phải rồi, hôm qua cô đã bị anh làm đến mệt mỏi...

Nghĩ đến đây, cánh tay mỏi nhừ của cô đưa đến bên má Zoro, lập tức thả lỏng cho nó đập mạnh xuống tạo một tiếng "chát" vang.

Anh bị động tác của cô làm cho tỉnh lại, nhưng cũng không có phản ứng đặc sắc ngoài mở hé mắt, chớp chớp vài cái rồi lại nhắm mắt ngủ. Lúc cô còn đang thở dài, dự định lật người rồi mặc xác tên kiếm sĩ ở đây thì cánh tay anh bỗng nhanh chóng với qua vòng lấy siết chặt eo cô lại, ôm vào lòng, còn không quên vỗ vỗ vài cái như muốn bảo cô ngủ tiếp đi.

Lana thở ra một hơi, rồi tay đưa đến chạm vào cánh tay rắn chắc đang đỡ lên cái eo đáng thương của mình mà gạt ra, cổ họng khô khốc không quên nói:

- Đã là 8h rồi mà vẫn không nghe thấy Luffy gào thét, chúng ta phải dậy thôi.

Vừa nói cô vừa đứng dậy, nhưng ngay khi vừa rướn người lên đứng vững, cô cũng phải cau mày vì đau.

Chân mềm nhũn.

Eo cũng đau đến không thể tả nổi.

Lana đưa tay đỡ lấy bụng dưới, rồi thân thể mới miễn cưỡng nổi lên không trung, giờ cô mới thấy biết bay là một lợi thế cao siêu cho những ngày như thế này.

Cô cúi đầu quan sát những vết tích đáng kể trên cơ thể, không quên thở dài một hơi rồi ngoắc tay tạo một cú đánh nhỏ vào người đàn ông đang lười biếng mà nằm dài trên sàn, khẽ gằn lên một chữ:

- Dậy...

Zoro như bị thứ gì nhập vào, như thể giật mình mà lập tức vực dậy khỏi tấm thảm ấm áp, sau đó còn dùng ánh nhìn mơ hồ nhìn sang cô.

Khác hẳn với bộ dạng tươi tỉnh của anh ta, trông cô như một thái cực đối lập hoàn toàn. Mẹ kiếp, cô tin rằng việc này về sau sẽ chỉ khiến cô có hại không có lợi.

Lại đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, Lana cau mày rồi đưa hai tay lên trước mặt khẽ động. Dường như ngay lập tức, mọi thứ xung quanh như trở lại dáng vẻ từ trước của nó, đến cả bộ đồ trên cơ thể cả hai cũng lập tức thay đổi.

Cô đưa hai tay đan vào nhau, chậm chạp hướng lên trên để giãn cơ một cái rồi lại quay ra sau nhìn anh chàng đầu rêu kia. Vẫn không kìm lòng được mà hơi cúi đầu xuống, hai tay với ra ôm lấy khuôn mặt kia mà hôn xuống một nụ hôn lướt qua sống mũi thẳng tắp.

Chỉ không ngờ khi thân thể cô vẫn đang yên vị lơ lửng trong không trung mà cúi xuống, hai tay Zoro lại với tới lần nữa vòng lấy eo cô, còn hơi siết như muốn làm càn hơn nữa, khiến cô trong phút chốc cắn răng mà hít vào một ngụm khí lạnh vì cảm giác nhoi nhói truyền tới.

Tâm trạng tuyệt vời mà cô vừa mới dần lấy lại tan biến, đôi mắt đen láy nhắm lại, trên môi khẽ nở một nụ cười nhưng trông nó lại kì lạ hơn bao giờ hết. Tay cô run run, cả người cũng lập tức bủn rủn theo, cô lề mề lắm mới nói lên được một câu:

- Em sẽ cho anh được bay một lần.

Dứt lời, chỉ thấy cô gồng sức rời khỏi vòng tay rộng kia, tay phải đưa lên chạm vào trước ngực phải anh ta rồi niệm chú:

- Flying Charm.

Thân thể anh tức khắc bị nhấc bổng lên, cánh cửa được khóa chắc chắn đêm qua cũng đã được mở ra, tạo điều kiện hết mức cho Zoro được hòa vào nền trời xanh thẳm của buổi sớm mai.

"Wah!" – Nghe thấy tiếng anh bất ngờ hét lên, Lana vẫn thản nhiên nhếch mép đắc ý, rồi lại đưa tay vuốt tóc ra sau gáy, không quên sử dụng thêm một câu thần chú làm toàn thân thoải mái.

Cô ngửa người lơ lửng, mắt liếc nhìn về phía những âm thanh tấp nập mới được truyền tới khi cửa mở.

Có vẻ khi cô và Zoro đang bận rộn làm việc riêng, Sunny đã được đưa đến một hòn đảo nào đó thuộc phía Bắc Tân Thế Giới để chất thêm lương thực?

***

Mọi người hẳn đã lên đảo hết nên giờ Sunny mới hoàn toàn trống vắng, vì cô với Zoro khi đó vẫn chưa thức dậy, nên đương nhiên cái việc rút thăm để chọn người trông tàu mọi khi cũng được bỏ qua và nghiễm nhiên trở thành việc của hai con người dậy muộn.

Cô chống tay, nằm dài trên đầu Sunny một cách chán nản, mắt còn không thèm để ý đến tên nào đó vừa cật lực bơi tập vào bờ. Bỗng có tiếng gọi lớn làm người đang ngồi ngáp như cô giật mình:

- LANAA!! – Chopper lon ton chạy đến đầu tàu, nơi cô đang ngồi quan sát xung quanh mà gọi lớn.

- Bọn tớ có mua đồ cho hai người đây. – Nami giơ lên đống đồ to đùng đang được Sanji xách ở đằng sau.

Đám Vegapunk đi đằng xa cũng đã thay đổi trang phục, hoàn toàn có thể hòa nhập với những con dân thường thấy của thế giới.

Robin mới trở lại không lâu dường như đã trông thấy gì đó từ chiếc áo cổ lọ dài tay ôm sát cơ thể mà cô đang mặc, chị lại đánh mắt sang phía tên kiếm sĩ với cái đầu ướt nhẹp như vừa tắm xong kia mà cười khúc khích mấy tiếng.

Nhưng ngay trước khi chị lên tiếng trêu chọc, Lana đã sớm nhìn về một hướng khác, với một đôi đồng tử đỏ rực, nhỏ tiếng nói với mọi người đứng cạnh:

- Hải quân?

Khuôn mặt cô khẽ đanh lại, đôi mày cau lại khó chịu, tỏ ra lồi lõm với đám phiền phức đã đuổi đến từ đằng xa chừng vài cây số. Sanji đứng sau lưng cô không có biểu hiện hoảng loạn, chỉ từ tốn đưa điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa đốt cháy, không nhanh không chậm lèm bèm:

- Bọn chúng truy đuổi gắt gao thật đấy.

Bọn chúng hoặc là đang huy động lực lượng để chơi trò đuổi bắt, hoặc là đang vây hãm với số quân được phân chia ở từng đảo nhỏ mà có lẽ băng Mũ Rơm sẽ đi qua, mục đích chắc vẫn chỉ là Vegapunk với mục đích tiêu diệt đám phản nghịch có đầu óc muốn theo đuổi mục tiêu dò tìm và khám phá Poneglyph.

Trong khi cô đang xoa cằm suy nghĩ, tự nhiên nhiều tiếng hét thảm truyền tới từ phía xa làm những người vốn đang chuẩn bị xuống tàu giao chiến cũng sững sờ trong phút chốc. Stussy từ đâu đó nhảy lên boong tàu, đôi mắt cũng rực lên một màu sắc khác cụp nhẹ xuống, với nửa bên mặt bị nhuốm bởi dòng máu đỏ tươi rực rỡ nhưng có phần rợn ngợp.

Ngay cả Sanji thường sẽ bám dính lấy mọi người phụ nữ cũng phải dừng lại quan sát đến vài phút đồng hồ. Cái cảm giác bị đe dọa này rất quen thuộc, nó khiến cô lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, làm bản thân cô không khỏi dè chừng.

Cho tới khi cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong veo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra tươi cười nói:

- Đằng xa vẫn còn quân tiếp viện, tôi nghĩ chúng ta nên rời đi ngay bây giờ.

Lucci và Kaku khi cô ta nói dứt lời cũng nhảy lên trên boong tàu, với khuôn mặt sững sờ như chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

- Mẹ kiếp Stussy, tự dưng cô phóng đi cái vụt, là sao? – Gã bồ câu lau mồ hôi đang túa ra trên trán, không ngần ngại lên tiếng như chửi thẳng vào mặt cô ta.

Có lẽ việc ở cùng băng Mũ Rơm vài ngày đã khiến hắn bị tha hóa, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng của một tên chó săn dưới trướng chính quyền.

Bỏ qua việc đó, Nami và đám kia cũng đã hú hét để chuẩn bị ra khơi, tạm thời lướt qua biểu hiện kì lạ của Stussy. Dù có hơi vội vã cho chuyến dừng chân lần này, nhưng còn hơn là giao chiến và làm ảnh hưởng đến dân thường hiền lành đang làm ăn buôn bán.

Lana xoa xoa bên hông đang âm ỉ đau, thuận chân đá vào lưng tên kiếm sĩ đang ngồi gục như sắp ngủ đến nơi chỗ thành tàu rồi thản nhiên đi tới chỗ Nami đang cầm lấy bản đồ, không quên quan sát kĩ chiếc Log Pose trên tay:

- Hướng Bắc? – Cô lẩm bẩm khi trông thấy hướng chỉ của cô bạn.

- Ừ, đường này có khá nhiều đảo nhỏ, chúng ta có thể dừng chân...và đương nhiên là giao chiến nếu cần, dù gì chúng ta vẫn cần phải bổ sung lương thực thường xuyên. – Nami nói xong thì vươn vai, không quên thở dài một tiếng rồi đứng dậy đưa tấm bản đồ vào tay cô. – Nay cậu làm Hoa Tiêu, còn tớ sẽ là Phù Thủy, hãy để tớ bay đi nào!

Lana cười khúc khích một tiếng, người ngả ra sau dựa vào khoảng không, còn không quên thoải mãn yêu cầu dễ thương của cô bạn. Xong xuôi mới đưa mắt nhìn tấm bản đồ trước mặt, chăm chú một lúc mới ngoắc tay kéo Nami đang hưởng thụ lại gần:

- Cậu biết không, hướng này sẽ không thể nào có hải quân đâu...

Cô nàng "Hm?" một tiếng, sau đó còn đưa mắt sang nhìn cô với sự tò mò nơi đáy mắt:

- Bởi phía Bắc...là nơi trú ngụ của một vị Tứ Hoàng duy nhất thuộc thời đại trước...

Robin vừa cất gọn xong đồ đi tới từ cầu thang sau lưng, đôi mày thanh tú khẽ cau lại nhanh chóng nói:

- Shanks Tóc Đỏ?

Lana không phủ nhận, hơn nữa còn có phần thoải mái ngửa người, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp:

- Đúng vậy, một khi đã tiến vào hải phận đó, chúng ta sẽ không còn phải lo về đám quân lính phiền phức của hải quân nữa.

__________

Một tương lai xán lạn hay lại có thêm biến cố? 

Mấy bồ nghĩ sao? 

Seguir leyendo

También te gustarán

7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
2.3K 350 11
Ohara Airi,cô gái bị cận nặng nhưng không thích đeo kính và Sakusa Kiyoomi,người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. "Ể?Anh có hai nốt ruồi đây nè..." Sak...
175K 16.3K 77
Hải tặc nói nhiều rồi, giờ hãy nói đến hải quân. Trong tam đại thế lực, chúng ta có Boa Hancock - bó hồng duy nhất trong Thất Vũ Hải Big Mom - "bó h...
566 55 1
Name: Scarf -chap 2 trích trong Twelve Days of Winter Author: rakuraiwielder Source: Tumblr Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả Translate by...