[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu...

Od changan9602

268K 21.5K 2.2K

Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tìn... Více

Giới thiệu
Chương 1. Rượu độc
Chương 2. Ánh trăng
Chương 3. Hoa lê
Chương 4. Cánh diều
Chương 5. Đề hồ
Chương 6. Tàng chuyết
Chương 7. Lựa chọn
Chương 8. Thư đồng
Chương 9. Nghe giảng
Chương 10. Tin đồn
Chương 11. Du hồ
Chương 12. Trụy thủy
Chương 13. Noãn y
Chương 14. Manh mối
Chương 15. Biến số
Chương 16. Chiết liễu
Chương 17. Hoàn thư
Chương 18. Trở về
Chương 19. Kiêu căng
Chương 20. Dư âm
Chương 21. Ngũ tự
Chương 22. Thăm dò
Chương 23. Tiết tấu
Chương 24. Đạo thuật
Chương 25. Giương cánh
Chương 26. Mã cầu
Chương 27. Lưỡi đao
Chương 28. Kiến hồng
Chương 29. Trường an
Chương 30. Sóng ngầm
Chương 31. Cửu biệt
Chương 32. Mộ minh
Chương 33. Viết chữ
Chương 35. Long ân
Chương 36. Khiển trách
Chương 37. Thỉnh cầu
Chương 38. Lạc tuyết
Chương 39. Tư náo
Chương 40. Xuất cung
Chương 41. Pháo hoa
Chương 42. Đừng sợ
Chương 43. Điểm trang
Chương 44. Tây thị
Chương 45. Minh đăng
Chương 46. Diện Thánh
Chương 47. Xoa má
Chương 48. Ám độ
Chương 49. Thị tẩm
Chương 50. Sấm cung
Chương 51. Tâm nguyện
Chương 52. Lưu cung
Chương 53. Nữ quan
Chương 54. Đêm lành
Chương 55. Làm thơ
Chương 56. Hương Thu
Chương 57. Giải vây
Chương 58. Giáo huấn
Chương 59. Dấu hôn
Chương 60. Cung dạ
Chương 61. Cam tâm
Chương 62. Máu tanh
Chương 63. May mắn
Chương 64. Nhận mệnh
Chương 65. Rời lao
Chương 66. Dạ thám
Chương 67. Thái Tử
Chương 68. Vi thị
Chương 69. Ngắn ngủi
Chương 70. Tra hỏi
Chương 71. Suy đoán
Chương 72. Không cho
Chương 73. Lễ vật
Chương 74. Tuyết Đông
Chương 75. Bắt đầu
Chương 76. Bỏ được
Chương 77. Lĩnh mệnh
Chương 78. Đuổi đi
Chương 79. Tương kiến
Chương 80. Chá Chi
Chương 81. Thủy đăng
Chương 82. Diễn trò
Chương 83. Chính sự
Chương 84. Danh sách
Chương 85. Đêm Xuân
Chương 86. Cảnh báo
Chương 87. Hậu phách
Chương 88. Góp lời
Chương 89. Thận trọng
Chương 90. Hai nơi
Chương 91. Mai đỏ
Chương 92. Cữu Ngũ
Chương 93. Đi theo
Chương 94. Đường về
Chương 95. Hợp mưu
Chương 96. Mặt nạ
Chương 97. Vào Đông
Chương 98. Quà mừng
Chương 99. Chiếu thư
Chương 100. Thỉnh chỉ
Chương 101. Thỉnh tội
Chương 102. Tương tư
Chương 103. Xá Địch
Chương 104. Biển giấm
Chương 105. Phạm thượng
Chương 106. Vết tích
Chương 107. Nắng sớm
Chương 108. Đạo yến
Chương 109. Lâm biệt
Chương 110. Đưa tiễn
Chương 111. Nổi gió
Chương 112. Quan nhỏ
Chương 113. Không về
Chương 114. Dã tâm
Chương 115. Lửa lớn
Chương 116. Tâm dược
Chương 117. Vảy ngược
Chương 118. Sơ tâm
Chương 119. Hôn sự
Chương 120. Dạ thoại
Chương 121. Về triều
Chương 122. Tàng kinh
Chương 123. Ôm nhau
Chương 124. Đứa nhỏ
Chương 125. Minh Đường
Chương 126. Sâu kiến
Chương 127. Phò mã
Chương 128. Hoa chúc
Chương 129. Hoà ly
Chương 130. Đưa thuốc
Chương 131. Thanh Trì
Chương 132. Giấy đỏ
Chương 133. Hàn chứng
Chương 134. Kẽ hở
Chương 135. Thiên hạ
Chương 136. Gia viên
Chương 137. Thói quen
Chương 138. Võ thị
Chương 139. Phi ngựa
Chương 140. Tư hình
Chương 141. Đêm trước
Chương 142. Nữ Hoàng
Chương 143. Lễ mừng
Chương 144. Quan nhỏ
Chương 145. Nuốt lời
Chương 146. Cá chạch
Chương 147. Sát tâm
Chương 148. Khó độ
Chương 149. Danh tướng
Chương 150. Sáng tỏ
Chương 151. Đánh giá
Chương 152. Đế tâm
Chương 153. Sơ thắng
Chương 154. Triều bái
Chương 155. Quốc yến
Chương 156. Thái Bình
Chương 157. Phụng dưỡng
Chương 158. Đại thế
Chương 159. Nói thật
Chương 160. Ngư ông
Chương 161. Nguy cơ
Chương 162. Di hoa
Chương 163. Khả nghi
Chương 164. Ngự rượu
Chương 165. Tứ ca
Chương 166. Mật thẩm
Chương 167. Lựa chọn
Chương 168. Ngủ đông
Chương 169. Noãn ngọc
Chương 170. Thanh toán
Chương 171. Vây Ngụy
Chương 172. Cầu mây
Chương 173. Hoàng trang
Chương 174. Nhớ nhung
Chương 175. Đầy tháng
Chương 176. Đậu đỏ
Chương 177. Phá trận
Chương 178. Không cam
Chương 179 + Chương 180
Chương 181 + Chương 182
Chương 183 + Chương 184
Chương 185 + Chương 186
Chương 187 + Chương 188
Chương 189 + Chương 190
Chương 191 + Chương 192
Chương 193 + Chương 194
Chương 195 + Chương 196
Chương 197 + Chương 198
Chương 199 + Chương 200
Chương 201 + Chương 202
Chương 203 + Chương 204
Chương 205 + Chương 206
Chương 207 + Chương 208
Chương 209 + Chương 210
Chương 211 + Chương 212
Chương 213 + Chương 214
Ngoại truyện 1. Mạch thượng hoa
Ngoại truyện 2. Niệm thanh mai
Ngoại truyện 3. Đào lý mãn thiên hạ (HẾT)

Chương 34. Tương thủ

1.6K 141 9
Od changan9602

Khi Hồng Nhụy đi đến tẩm điện, Xuân Hạ đã sớm thu thập thỏa đáng.

Xuân Hạ nhìn thấy nàng ấy tiến vào nửa người lại vội vàng lui ra ngoài, không khỏi gọi lại, "Hồng Nhụy."

Hồng Nhụy câu nệ dừng lại, "Điện hạ mệnh nô tỳ tới giúp Xuân Hạ tỷ tỷ thu thập tẩm điện."

Xuân Hạ quay đầu lại nhìn lướt qua tẩm điện, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng tiến lên khoác lấy cánh tay Hồng Nhụy, cười nói: "Vừa lúc, ngươi tới giúp ta một chút."

Hồng Nhụy không biết còn có thể giúp đỡ cái gì, cũng chỉ có thể theo Xuân Hạ, cùng nhau ngồi xuống bên kỷ án.

Xuân Hạ cầm một chồng giấy Tuyên Thành tới, cười nói: "Đây, giúp ta cắt giấy."

Hồng Nhụy ngạc nhiên, "Không phải đã cắt hết rồi sao?"

"Một trang giấy cắt thành hai nửa là được, điện hạ cần giấy Tuyên Thành này để sao chép kinh thư đó." Xuân Hạ làm như thật mà cầm một trang giấy Tuyên Thành lên, gấp đôi ở giữa, sau đó dùng dao nhỏ cẩn thận cắt đôi.

"Nhưng mà tài tử bên kia......" Hồng Nhụy tới hầu hạ tài tử, nếu trì hoãn lâu ở chỗ này, bị Võ Hậu biết được, không chừng sẽ muốn phạt nàng vì làm việc thất trách.

Xuân Hạ mỉm cười: "Có điện hạ ở đó, sẽ không sao đâu."

"A?" Hồng Nhụy nghi hoặc đầy mặt.

Xuân Hạ cười nói: "Điện hạ đối với tài tử rất tốt, nàng tống cổ ngươi lại đây, nhất định là muốn trò chuyện cùng tài tử, ngươi cũng đừng đi quầy rầy các nàng."

Hồng Nhụy cái hiểu cái không.

Xuân Hạ đưa một trang giấy Tuyên Thành cho nàng, nghiêm mặt nói: "Chuyện của chủ tử, hỏi ít bớt bận tâm." Nói xong, nàng nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận không có ai, đè thấp thanh âm, "Điện hạ làm Thiên Hậu tức giận nên bị phạt cấm túc, đêm nay nhất định muốn cùng tài tử thương lượng đại sự."

Hồng Nhụy bừng tỉnh, bỗng nhiên gật đầu, "Đa tạ Xuân Hạ tỷ tỷ đã nhắc nhở."

Xuân Hạ nhìn nàng tự nhiên lại cảm thấy thân thiết, cười nói: "Ngươi đừng luôn gọi ta là tỷ tỷ như vậy, lỡ như ngươi lớn hơn ta thì sao?"

"Ta năm nay mười lăm tuổi." Hồng Nhụy thành thật công đạo.

Ý cười của Xuân Hạ càng đậm hơn, "Đó, ta đã nói là ngươi lớn hơn ta."

"Vậy......"

"Về sau ta gọi ngươi là Hồng Nhụy, ngươi gọi ta là Xuân Hạ là được."

Hồng Nhụy giãn mày nở nụ cười, "Được."

"Bắt đầu cắt giấy đi." Xuân Hạ tuổi tác xấp xỉ với nàng, nhiều thêm tỷ muội cũng tốt.

Lúc hai người cắt giấy để giết thời gian, Uyển Nhi đợi lâu không thấy Hồng Nhụy trở về, cũng không tiện nói thẳng khuyên Thái Bình trở về nghỉ ngơi, thêm việc trên thân có thương tích, có phần mệt mỏi, chờ chờ một chút đã ngủ rồi.

Thái Bình sao chép kinh văn một lúc, nghe thấy tiếng hít thở của Uyển Nhi hơi trầm xuống, nàng biết Uyển Nhi đã ngủ rồi.

Gác bút lông xuống, Thái Bình rón ra rón rén đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên lưng cho Uyển Nhi. Nàng chậm rãi ngồi xuống bên giường, ghé vào trên mép giường, lẳng lặng mà nhìn sườn mặt Uyển Nhi đang say giấc.

Phải sớm khỏe lại đó.

Thái Bình chỉ nghĩ Uyển Nhi của nàng có thể sớm ngày xuống giường đi lại, nàng muốn mang nàng ấy đi rất nhiều nơi, đạp thanh cũng được, ngắm đèn cũng được, nàng nhất định phải bù lại những năm tháng đã bỏ lỡ ở đời trước.

Một khi trong lòng an tâm, liền thả lỏng rất nhiều.

Thái Bình nằm bò một hồi, liền cảm giác buồn ngủ, nàng khép hai mắt lại, không lâu đã ngủ say.

Nữa đêm Hồng Nhụy nhẹ nhàng đi vào hậu điện, mượn ánh nến cung đình, nhìn thấy công chúa ghé vào mép giường vẫn không nhúc nhích. Nàng sợ công chúa ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh, vừa muốn đi qua đánh thức công chúa, liền nhìn thấy Uyển Nhi làm động tác "xuỵt" với nàng, sau đó ra hiệu cho nàng lui ra nghỉ ngơi.

Hồng Nhụy im lặng hành lễ, lui đến thiên điện nghỉ ngơi.

Giấc ngủ của Uyển Nhi rất nông, ngủ trong chốc lát đã tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Thái Bình ghé vào mép giường say giấc, trong lòng không khỏi sinh ra tham vọng, chỉ muốn lẳng lặng mà nhìn Thái Bình nhiều thêm một lát.

Sau khi đuổi Hồng Nhụy đi rồi, nàng nhịn đau nhích về phía Thái Bình.

Tuy biết lần này chẳng qua là cục diện do Võ Hậu bày ra, cần phải đi qua con đường này, trắc trở của Thái Bình cũng chỉ mới bắt đầu. Thái Bình vốn dĩ có thể mặc kệ tất cả, tiếp tục làm thiên chi kiêu nữ, nhưng vì nàng, Thái Bình lại không do dự mà lựa chọn một con đường đầy bụi gai nguy hiểm như vậy.

Đời trước nợ nàng ấy một đời thâm tình, đời này lại thiếu nàng ấy tất cả yêu thương, mỗi lần Uyển Nhi nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy cõi lòng nóng hổi, rồi lại có chút mờ mịt không biết làm sao.

Đời trước nàng không dám dịu dàng thắm thiết với nàng ấy, đời này nàng cũng không quen nhu tình như nước với người, Uyển Nhi sẽ không giống như Thái Bình nhiệt tình biểu đạt yêu thích say đắm, mỗi lần chủ động thân cận nàng đều phải lấy ra dũng khí rất lớn.

Giống như nụ hôn tương phùng cách cả một đời đó, giống như hiện tại...... Nàng ghé đến trước mặt Thái Bình, cách nàng ấy chỉ trong gang tấc.

Nàng bỗng nhiên rất muốn hôn nàng ấy.

Nhiệt ý trong thân thể Uyển Nhi vẫn chưa tan hết, cách Thái Bình càng gần, sợi dây lý trí lại càng căng chặt, tựa như có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Chỉ một lần thôi.

Uyển Nhi hít sâu một hơi, cực nhanh nghiêng người hôn lên môi Thái Bình một cái, rồi nhịn đau lùi về, kéo ra khoảng cách cùng nàng ấy.

Nghe thấy hô hấp của Thái Bình trầm một chút, nàng tưởng hành động của mình quá lớn, làm Thái Bình bừng tỉnh, vội vàng nhắm hai mắt lại, ra vẻ ngủ say.

Thái Bình nhịn cười, người có giấc ngủ nông không chỉ có một mình Uyển Nhi. Bắt được Uyển Nhi khó được có một lần "cầm lòng không đậu", trong lòng Thái Bình không khỏi nhảy nhót, nếu là đời trước, nàng khẳng định sẽ rèn sắt khi còn nóng, hung hăng mà hôn trở lại, nhưng đời này nàng sẽ không. Đời trước nàng bức ép nàng ấy nhiều năm như vậy, lại làm cho Uyển Nhi càng ngày càng "lãnh huyết vô tình", những tư vị đó Thái Bình không muốn nếm lại nữa, nàng biết một bước này của Uyển Nhi có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ cần Uyển Nhi cố gắng hướng gần về phía nàng, nàng liền kiên nhẫn mà chờ nàng ấy, dù sao hai tay đã dang rộng, Uyển Nhi chỉ cần dựa lại đây, nàng sẽ gắt gao ôm chặt nàng ấy.

Lúc này đây, nàng không ép nàng ấy, chỉ chờ Uyển Nhi cam tâm tình nguyện nhào vào trong ngực nàng.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Thái Bình khát khao năm tháng yên bình ngày sau, nàng nhất định có thể cho Uyển Nhi được tuổi tuổi thái bình.

Nghĩ đến đây, ý cười trên khóe miệng Thái Bình càng đậm vài phần.

Mấy ngày sau đó, Thái Bình dường như quên mất chính mình còn đang mang tội, một bên trông coi Uyển Nhi, một bên sao chép kinh văn, ngẫu nhiên nhân lúc Hồng Nhụy không ở đó, nàng sẽ trêu đùa Uyển Nhi chốc lát, chọc đến nàng ấy vừa thẹn vừa giận, tám ngày ở Hàm Quang Điện, không thể nghi ngờ chính là đoạn thời gian vui vẻ nhất của hai người ở đời này.

Sáng sớm hôm sau, Nhị Thánh sẽ giá lâm nơi đây, chấm dứt án này.

Hôm nay Uyển Nhi thật sự cười không nổi, nàng ghé vào trên giường, tùy ý để Thái Bình thoa thuốc cho nàng, lặng im thật lâu.

"Miệng vết thương khép lại không ít." Ngược lại Thái Bình rất cao hứng, cầm cao thuốc do thái y mới điều phối, ôn nhu mà dùng lông vũ thoa lên vết thương, "Thái y nói, cao thuốc này có trộn lẫn dược liệu liền sẹo......" Cảm thấy cảm xúc của Uyển Nhi sa sút, nàng khẽ cười, "Ngày mai ta sẽ không có việc gì." Hơi dừng lại, "Cùng lắm thì bị mẫu hậu đánh một trận, ném đến chùa Cảm Nghiệp làm ni cô."

"Điện hạ!" Uyển Nhi nhịn đau xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bình, "Nếu người có việc......"

"Uyển Nhi không nỡ, ta biết." Thái Bình đặt lông vũ cùng cao thuốc xuống, mặt dày mà ngắt lời nàng.

"Lúc này mà nàng còn nói mấy lời mê sảng đó với ta." Uyển Nhi thực sự lo lắng cho Thái Bình, Hàm Quang Điện bị Vũ Lâm Quân canh giữ kín đến không có kẽ hở, đã nhiều ngày bên ngoài rốt cuộc như thế nào, nàng cái gì cũng không biết.

Không biết gì, sẽ càng thêm thấp thỏm.

Thái Bình cười cười, lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, đưa cho Uyển Nhi, "Tờ giấy này được kẹp trong kinh thư mà a nương mệnh Bùi thị đưa tới."

"Chúng thỉ chi đích."

Cái đích để mọi người công kích.

Uyển Nhi đọc xong câu này, sắc mặt lại trầm xuống. Đây là muốn Thái Tử trở thành cái đích cho mọi người công kích, hay vẫn là để công chúa trở thành cái đích cho mọi người công kích? Đã nhiều đêm, Uyển Nhi nghiêm túc nghiên cứu cục diện này, một ván này của Võ Hậu xác thật là tình thế phải chết, nhưng Võ Hậu tựa hồ lại ngầm cho Đông Cung một con đường sống, chỉ cần Đông Cung hắt nước bẩn lên người Thái Bình, sẽ không cần phải tự chặt một tay.

Uyển Nhi không hiểu đây là Võ Hậu tính sai, hay là Võ Hậu cố ý vẽ ra nét bút nghiêng, muốn dùng một nước cờ nguy hiểm nhất này đưa Thái Bình đến bên cạnh Thiên Tử.

Nếu thành công, từ đây Thiên Tử sẽ động tâm niệm bồi dưỡng Thái Bình, nếu thất bại, Thái Bình căn bản không chỉ phải đến chùa Cảm Nghiệp xuất gia, theo luật thì mưu hại Thiên Hậu chính là tử tội.

Thái Bình thấy sắc mặt nàng càng ngày càng âm trầm, dịu dàng nói: "Nàng còn nhớ rõ đã đáp ứng với ta cái gì sao?"

Uyển Nhi nhíu mày, "Ta hối hận, không nên để điện hạ tĩnh chờ nhiều ngày."

"Chờ cũng đã chờ, ta xác thật nghe theo lời nàng, còn nàng thì sao?" Hôm nay Thái Bình nhất định phải nghe nàng ấy hứa hẹn, "Thủ tín không?"

"Chẳng may ngày mai Đông Cung làm khó dễ......" Uyển Nhi không phải không giữ lời hứa, "Điện hạ làm sao có thể tự cứu mình?" Nàng chỉ cần một lý do để an tâm mà thôi.

"Đã vào địa ngục, cần gì tự cứu?" Thái Bình nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại.

Uyển Nhi trầm mặc không nói.

Thái Bình phủ lên mu bàn tay nàng, yên lặng nhìn nàng, "Người sẽ không để ta có việc." A nương ngày sau sẽ là thiên cổ đệ nhất nhân, quân lâm thiên hạ, tự nhiên sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, Thái Bình tin tưởng a nương sẽ lưu lại cho nàng một con đường sống.

Uyển Nhi biết Thái Bình nói đến ai, kết cục phải thua này, chỉ sợ cũng chỉ có Võ Hậu mới có thể xoay chuyển càn khôn.

"Đáp ứng ta, mặc kệ ngày mai như thế nào, không được tùy tiện thay ta gánh tội." Thái Bình nắm chặt tay nàng, "Một đời này, ta không có dũng khí sống tạm như đời trước." Là uy hiếp, cũng là thỉnh cầu.

Uyển Nhi lạnh giọng: "Điện hạ đời trước cũng sẽ không lấy cái chết ra uy hiếp."

Thần sắc Thái Bình có chút trì trệ, cười khổ: "Cho nên nàng rời đi, liền vĩnh viễn không trở lại." Nghĩ đến những ngày ấy, Thái Bình không khỏi siết chặt tay nàng.

Uyển Nhi nghe được đau lòng, khàn giọng khẽ gọi: "Điện hạ......"

Đúng lúc này, Hồng Nhụy đi đến trước cửa điện, cung kính báo: "Thiên Hậu khẩu dụ, thỉnh điện hạ đến tiền điện......" Nàng chần chờ một chút, vẫn nói ra hai chữ kia, "Hậu thẩm."

Uyển Nhi cả kinh, rõ ràng là việc của ngày mai, như thế nào lại đến sớm một ngày.

Thái Bình lại hiểu rõ, "Là Đông Cung sớm làm khó dễ."

Uyển Nhi lo lắng sốt ruột.

"Đừng sợ, an tâm chờ ta trở lại." Thái Bình khẽ vuốt ve gương mặt nàng, ngữ khí vẫn ôn nhu như trước, "Đã nói sang năm Xuân đến sẽ mang nàng cùng đến Bá Kiều chiết liễu, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời."

Uyển Nhi nắm chặt tay kia của Thái Bình, dặn dò: "Trước khi điện hạ mở miệng, nhất định phải nghĩ kỹ."

"Tuân mệnh, Thượng Quan tài tử." Thái Bình mỉm cười, đứng dậy sửa sang lại dung nhan, quay đầu lại mong mỏi liếc mắt Uyển Nhi một cái, bỗng nhiên giương giọng: "Hồng Nhụy, ngươi đến tẩm điện lấy kinh văn mà mấy ngày nay bổn cung sao chép ôm đến tiền điện đi."

"Vâng."

Một khắc Hồng Nhụy lui ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, Thái Bình bỗng nhiên hôn lên môi Uyển Nhi.

Uyển Nhi thuận thế câu lấy cổ Thái Bình, những câu không nói nên lời, nàng chỉ có thể dùng một khắc quấn quýt si mê này để đáp lại.

Nếu điện hạ không về, thiếp cũng ngọc toái liên thành.

_____

Chú giải

Tương thủ: bên nhau

Đạp thanh: du xuân (dẫm lên cỏ xanh)

Thiên chi kiêu nữ: nữ nhi là con cưng của trời

Nét bút nghiêng: dùng một phương pháp lệch khỏi lẽ thường

Nhất ngôn cửu đỉnh: lời nói có trọng lượng (nặng như chín đỉnh đồng)

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

561K 28.6K 70
Tác phẩm: Làm mẹ kế không dễ dàng (Không dễ dàng) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Thể loại: GL, hiện đại, hài, oan gia, HE. Tình trạng bản raw: 69C, Vĩ th...
12.7K 541 41
"Nàng không màng lưu luyến, còn ta lại cam tâm tình nguyện Chỉ vì một khoảnh khắc Bên bờ Mặc trì, ta chợt nhìn thấy Hoa đã nở một nửa " Mỗi độ xuâ...
470K 34.7K 101
Tác phẩm: Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu Tác giả: Tiểu Đàn Loan Thể Loại: Xuyên thư, ngọt, giới giải trí, nữ chủ x nữ xứng Cp: Tống Kiế...
28K 785 18
Tác giả: Thập Nguyệt Chiêu Chiêu Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Xuyên th...