Chương 47: Giá như

439 23 0
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 47: Giá như

Nắng sớm lấp ló bên cửa sổ, tràn vào căn phòng bệnh lạnh lẽo, vẽ nên một bức tranh ấm áp. Trần Nhạc ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống, làm lộ ra da thịt trắng tinh bị che kín bởi những đoá mai hồng. Hắn xoa xoa vòng eo đau nhức, trong lòng không ngừng thầm mắng Liễu Minh.

Trần Nhạc giở chăn muốn xuống giường, nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì đã bị ôm eo kéo lại, giọng nói lười biếng của Liễu Minh theo sau vang lên bên tai: "Cục cưng, đi đâu đấy?"

"Hôm nay còn có ca trực..." Sau một đêm bị dày vò, giọng nói cũng trở nên khàn đến khó tin.

Liễu Minh chôn đầu vào hõm vai của Trần Nhạc, thoả mãn thở ra một hơi: "Cuối cùng thì anh cũng là người của em rồi!"

Nhìn trên cổ Liễu Minh giăng đầy dấu răng của chính mình, Trần Nhạc ngượng ngùng quay mặt đi, mềm giọng nói: "Đừng nghịch, ngồi dậy thay thuốc đi, chút nữa có người tới bây giờ."

Đang lúc hai người ôm ấp tán tỉnh nhau thì cửa bị gõ vang, Trần Nhạc hoảng sợ bò dậy, xách theo quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Liễu Minh bật cười nhìn theo, người này đúng là dễ thương chết mất.

Cửa bị đạp mở, Liễu Minh nín cười nhìn ra cửa. Người đầu tiên bước vào là Kiều Khả theo sau đó là Mộc Gia Hoạ cùng Hà Thư, cậu dám chắc rằng người đá cửa là Kiều Khả, vì bạo lực như vậy thì chỉ có cô nàng thôi chứ chả còn ai.

Hà Thư từ trên người Mộc Gia Hoạ nhảy xuống, nhào vào lòng Liễu Minh: "Bố, daddy đâu rồi?"

"Daddy đi vệ sinh rồi, con chờ chút nhé." Liễu Minh xoa xoa đầu cô bé đáp.

Hà Thư gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Liễu Minh.

Kiều Khả đi đến, bắt đầu cười nhạo hỏi: "Chưa chết à?"

Liễu Minh thản nhiên đáp lại: "Mày chưa chết thì sao tao chết được!"

"Mày thì hay rồi!" Kiều Khả hừ một tiếng.

Liễu Minh không cười nữa, nghiêm túc hỏi: "Ông ta sao rồi?"

Kiều Khả nhún nhún vai, đáp: "Bị đưa vào bệnh viên tâm thần chứ sao, ngày mai sẽ mở toà xét xử."

Thật buồn cười làm sao khi có quá nhiều người lại lợi dụng điều này để trốn tránh trách nhiệm, chỉ cần điên khùng thì dù có giết người đi nữa cũng chẳng sao. Bởi vì người không có khả năng điều khiển hành vi của mình sẽ không cần phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lí, nực cười không!?

Thấy cửa nhà vệ sinh mở, Trần Nhạc bước ra. Liễu Minh khẽ cau mày, thử hỏi: "Anh thấy thế nào? Nếu anh không muốn để ông ta cho cảnh sát, thì em sẽ nhờ chị Tú bắt ông ta đem về?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ