Chương 34: Đương nhiên là vì muốn theo đuổi cậu rồi!

400 30 13
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 34: Đương nhiên là vì muốn theo đuổi cậu rồi!

Gặp lại Liễu Minh là điều mà hắn thật sự không ngờ tới, nhưng gặp thì cũng gặp rồi, những thứ nên nhớ đã nhớ, không nên nhớ cũng đã nhớ. Ánh mắt ban nãy quá nóng bỏng, làm cho kí ức đêm hôm đó bỗng chốc trở về, rõ ràng hiện hữu ở ngay trước mắt, cái đêm ấy, lần đầu tiên có người hôn hắn. Một người con trai, cậu ta nói thích hắn!

"Bác sĩ Nhạc, anh chưa về à?"

Đúng lúc này có người gọi Trần Nhạc, đánh thức hắn khỏi hồi ức, là một cậu trai đeo mắt kính trông có vẻ đầy học thức.

Là bác sĩ Thanh, nhỏ hơn hắn một tuổi.

Thấy Trần Nhạc vẫn còn đang thẫn thờ, cậu ta vừa mặc áo blouse vào vừa cười bảo: "Anh định ở trực thay em luôn ha gì?"

Phục hồi lại tinh thần, hắn cũng khẽ cười nói: "Em nghĩ nhiều."

"Biết mà, anh nào có tốt như vậy. Anh còn phải về chơi với con gái nữa cơ, đúng không?" Bác sĩ Thanh buồn bực trề môi.

"Đúng, thế nên anh về nhé!" Trần Nhạc cởi chiếc áo blouse trắng trên người ra, giọng nói không chút nào gợn sóng.

"Vâng, bữa nào anh dẫn bé Thư vào chơi đi. Em nhớ nó quá." Nhìn thấy Trần Nhạc đã đi đến cửa, cậu ta mới nói với theo.

"Ừm."

Trần Nhạc rời khỏi phòng làm việc của mình, đi ngang qua phòng bệnh của Liễu Minh thì hơi dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục đi trở về nhà.

Hiện tại hắn còn có một bé gái, gọi là Trần Hà Thư.

.

Mặt trời lên cao, tia nắng len lỏi chen qua lớp màn chui vào phòng, phòng bệnh trắng xám lạnh lẽo dần chìm ngập trong ánh dương ấm áp, làm cho cái nơi vốn chỉ có bệnh tật cùng chết chóc này bỗng thêm một chút sức sống.

"Chờ tôi khám cho cô bé bên cạnh đã, sau đó sẽ xem cho cậu!" Nhìn người nằm trên giường bệnh, Trần Nhạc nhẹ giọng nói.

Liễu Minh lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trần Nhạc, muốn vươn tay nắm lấy tay hắn nhưng lại không thể, trong lòng khẽ thở dài, cậu đáp: "Ừm."

Phòng bệnh của cậu đang nằm là phòng đôi, cách một bức màn còn có một bệnh nhân khác, là một cô bé chỉ tầm bảy tuổi. Đêm qua cậu tỉnh lại thì cô bé đã đi vào giấc ngủ, hiện tại vừa mới dậy không lâu, đang dùng một đôi mắt to tròn tò mò nhìn cậu.

Liễu Minh bày ra một nụ cười hiền hòa: "Chào em."

Cô bé như là bị dọa, đôi mắt hơi hoảng, cả người co lại, ánh mắt mờ mịt nhìn sang Trần Nhạc. Trần Nhạc bước chậm lại cạnh giường cô bé, từ trong túi áo blouse móc ra một viên kẹo sữa đặt vào lòng bàn tay cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Bây giờ anh phải chích thuốc cho em, đừng sợ nhé."

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ