Chương 38: Em sẽ luôn thương anh

463 29 6
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 38: Em sẽ luôn thương anh

Tiếng mưa đánh vào lớp tôn như tiếng ngón tay chạm trên từng phím đàn, âm điệu thanh thuý nhịp nhàng. Nhưng mặc kệ ngoài trời bão táp mưa sa, trong căn bếp nhỏ của nhà Trần Nhạc vẫn ấm áp đến lạ, hai lớn một nhỏ thay phiên nhau làm việc, đến cả Hà Thư cũng ngồi bên bàn ăn đung đưa chân lặt rau.

Liễu Minh đi đến bên cạnh Trần Nhạc, hỏi: "Chai nước nấu lẩu đâu anh?"

Trần Nhạc đang vội nên không rảnh tay, chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ lên cánh cửa tủ phía trên đầu mình: "Trong này này."

Nói xong lại tiếp tục công việc của mình. Liễu Minh nghiêng đầu nhìn sườn mặt của hắn, bỗng nhiên cười xấu xa, thân thể tiến tới một bước, lồng ngực dựa sát vào sau lưng của hắn, cũng vì thân cao mà chỉ cần hơi nghiêng người là Liễu Minh đã có thể chạm môi mình vào vành tai của Trần Nhạc. Mà Liễu Minh cũng đã làm thế, cậu một bên dùng môi mình hôn nhẹ lên phía sau tai của Trần Nhạc, một bên vội mở cửa tủ ra lấy đồ, sau đó lắc mình trở về chỗ cũ, làm như không có chuyện gì.

Trần Nhạc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt bao phủ lấy mình, rồi một thứ gì đó cọ nhẹ lên vành tai, mềm nhẹ mà nồng ầm, tựa như một làn gió mát phất qua, khiến lòng hắn cũng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không nhịn được sờ sờ lỗ tai, xoa đến mức nó đỏ bừng cả lên, thật kì lạ, vừa nãy rốt cuộc là thứ gì vậy.

Nhìn thấy hành động của Trần Nhạc, Liễu Minh thấp giọng bật cười, rồi lại ra vẻ khó hiểu mà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là... lỗ tai có hơi là lạ." Trần Nhạc nhìn sang Liễu Minh, đôi mắt đào hoa tràn đầy mờ mịt cùng không rõ.

"Để em xem thử." Liễu Minh nói, rồi đi lại gần hắn.

Mà Trần Nhạc thì cũng tin ngay, bỏ bàn tay mình xuống, hơi nghiêng người để cậu có thể tiện xem. Liễu Minh chạm lên vành tai của hắn, rồi từng chút từng chút niết nhẹ, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay lan tràn đến từng tế bào, nun nóng cả trái tim cậu.

Trần Nhạc tránh ra tay của Liễu Minh, không để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của mình, vội hỏi: "Thế nào?"

Liễu Minh tràn đầy tiếc nuối mà chậc lưỡi, lại nhìn khuôn mặt hồng như trái đào của hắn mà thầm vui vẻ trong lòng, thật là đáng yêu quá đi mất. Cậu ho khụ một tiếng, mới lại trả lời hắn: "Chắc bị muỗi đốt đấy."

"Vậy à..." Trần Nhạc không chút nghi ngờ gì, đáy lòng tuy vẫn thấy là lạ, nhưng lạ cái gì thì cũng không nói rõ được. Vì thế hắn cũng đành thôi, quay lại với việc chuẩn bị thức ăn còn đang dở dang.

Liễu Minh không áy náy xíu nào, còn rất vui vì Trần Nhạc tin tưởng chính mình. Trong miệng ngâm nga vài giai điệu không rõ, rồi bắt tay vào việc nấu lẩu.

Qua không bao lâu, một nồi lẩu chua được mang ra, hơi nóng bóc lên hừng hực, làm ngày mưa lại mất đi vài phần lạnh lẽo. Hà Thư đứng ở trên ghế vui sướng hoan hô, trong mắt chỉ có chờ mong. Sau đó Trần Nhạc cũng đem ra thêm những loại đồ ăn khác, đều là dùng để cho vào lẩu, có nấm, có cải xanh, có chả, có tôm, có thịt, có cả mì gói, cùng rất nhiều thứ nữa. Cũng vì Hà Thư rất thích ăn lẩu, nên trong nhà chưa từng thiếu những thứ này.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ