Chương 40: Lưu Thương Hòa

267 21 0
                                    

Tác giả: Tiểu

Chương 40: Lưu Thương Hòa

Trần Nhạc từ nhà vệ sinh trở về thì đã chẳng thấy hai người kia đâu nữa, chỉ thấy Liễu Minh cùng Hà Thư đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Hắn ngồi xuống phía bên phải Hà Thư, rồi mới hỏi: "Tụi nó đâu?"

"Gia Hoạ buồn ngủ, Kiều Khả đưa nó về khách sạn rồi." Liễu Minh vừa đáp vừa cho một miếng thịt vào chén của Trần Nhạc.

Trần Nhạc gấp thịt bỏ vào miệng, quai hàm phình phình nhai thức ăn, ngoài miệng còn hàm hồ nói: "Kiều Khả chiều nó quá!"

"Đúng vậy. Ngày trước hở một cái là đánh người ta, bây giờ đụng một chút là đã đau lòng muốn chết rồi." Liễu Minh vô cùng ghét bỏ mà nói.

Trần Nhạc: "Đây gọi là gì nhở?"

"Nghiệp quật!" Liễu Minh cười cười tiếp lời hắn.

Trần Nhạc vỗ tay khen ngợi cậu một cái. Liễu Minh nhìn quai hàm hắn phình lên như hamster độn thức ăn mà tim mềm nhũn, chỉ muốn chọc thử một cái xem sao, khẳng định là sẽ rất mềm. Nhưng sau đó lại phát hiện lúc hắn cúi đầu xuống ăn thì có hơi không tiện lắm, là do mái tóc quá dài kia gây nên, đây cũng không phải là lần đầu mà Liễu Minh để ý đến việc này.

Liễu Minh từ trong túi lấy ra dây cột tóc, vì đã sớm để ý nên đương nhiên là sẽ có chuẩn bị rồi. Cậu đứng lên đi ra phía sau Trần Nhạc, hơi cúi người nâng lên mái tóc dài mềm mượt của hắn, giúp hắn buộc lên.

"Làm gì?" Trần Nhạc đang muốn quay đầu thì bị Liễu Minh giữ lại, cậu khẽ cười nói: "Anh yên một chút, em cột tóc cho anh."

Nghe vậy Trần Nhạc cũng không quay đầu lại nữa, ngoan ngoãn để hắn cột tóc cho mình, song lại nghe Liễu Minh hỏi: "Hôm nay có vui không?"

Hắn khó có được mà nở nụ cười đúng nghĩa, đáp: "Vui chứ, bọn họ đều không trách tôi!"

Liễu Minh cột xong, lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy vài cái, sau đó mới thật dịu dàng nói: "Tụi em đều rất thích anh, đương nhiên là sẽ không trách anh rồi!"

Chẳng hiểu vì sao mặt hắn nóng rực cả lên, không dám đáp lại.

.

Hôm nay Hà Nội lại đỗ mưa, Any cũng đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Đấy là một cô gái xinh đẹp, cô thu tán ô lại rồi nghiêng người đẩy cửa vào quán, mái tóc nâu của cô bồng bềnh như làn sóng, ánh mắt luôn mang theo ý cười ôn hòa.

Cô chầm chậm bước lại gần quầy bar, nụ cười trên khóe môi càng có vẻ tươi tắn hơn: "Lâu rồi không gặp, Liễu Minh."

"Chị!" Liễu Minh cũng vô cùng cao hứng khi thấy người đến.

Đây là chị chủ quán năm xưa, người đã giúp đỡ Liễu Minh trong rất nhiều việc, chị có một cái tên rất hay kêu là Linh Lan. Dù cho bây giờ đã có chồng hay nói đúng hơn là một cô vợ thì Linh Lan và Liễu Minh vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, chị cũng có một ít phần trăm cổ phần trong các quán trà sữa mà Liễu Minh đang mở. Cũng không biết là vì sao hôm nay chị lại đến tìm cậu nữa, có lẽ là liên quan đến Trần Nhạc, mà cũng có thể là vì chị lại cãi nhau với người kia rồi.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ