Chương 44: Nợ đời trước đời sau trả

345 24 4
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 44: Nợ đời trước đời sau trả

Vị chủ nhân khác của bữa tiệc hôm nay rốt cuộc cũng đến, là cái người mà đáng lẽ ra phải ở bệnh viện tâm thần kia. Nhưng mà giờ đây Trần Nhạc đã chẳng thể nào chắc chắn rằng là ông ta nữa rồi, bởi vì người đàn ông trên kia có mái tóc bù xù che khuất cả hai mắt, một bộ quần áo bệnh nhân đầy vết nhơ, cả người nhìn ra sao cũng không bình thường, trái ngược hoàn toàn với trước kia áo vest giày da sang trọng.

Chẳng lẽ là Lưu Thương Hòa đã biến ông ta trở thành như vậy? Hắn có nên nói đáng đời không nhỉ? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, chắc cay cú lắm, tựa như mẹ của hắn lúc trước vậy.

Đến tận lúc này Lưu Thương Hòa vẫn bình tĩnh như trước, bà chậm rãi lên tiếng: "Ông tới chậm rồi, tất cả tài sản đều đã được chuyển sang tên của Nhạc."

"Câm mồm!" Ông ta đã thích nghi được với ánh sáng, tay cầm miếng thuỷ tinh vỡ quay trở lại trên cổ của Lưu Thương Hòa.

"Mẹ!" Diễm Vân hoảng hốt đi tới trước vài bước.

Ông ta lập tức dí miếng thủy tinh sát vào cổ của Lưu Thương Hòa, một đường máu bị kéo ra, không sâu nhưng vẫn rất dọa người: "Mày mà tiến thêm một bước nữa là tao giết nó!"

Diễm Vân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cô nào dám bước thêm. Bây giờ cô chỉ biết nhìn về phía Liễu Minh và Trần Nhạc cầu cứu: "Anh hai, cứu mẹ đi anh."

Liễu Minh không đáp mà nhìn sang Trần Nhạc, nhẹ giọng hỏi: "Anh nghĩ sao?"

"Cứu bà ta đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi." Trần Nhạc lạnh nhạt đáp.

Ông ta nghe thế thì phá lên cười: "Mày muốn hỏi cái gì? Hỏi bà ta vì sao lại làm như vậy à? Để tao kể cho mày nghe..."

Lưu Thương Hòa đột nhiên quát: "Im miệng!"

"Con điếm, mày tin tao giết mày không!?" Ông ta bị cắt ngang thì hết sức giận giữ, quăng cho Lưu Thương Hòa một cái tát thật mạnh.

Máu từ khóe miệng của bà trào ra, nhưng Lưu Thương Hòa chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười: "Mày giết tao đi, rồi tao cũng sẽ kéo mày theo mà thôi! Tao sẽ thay chị Nhạn xử lý mày, tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu!!!"

Lại một cái tát nữa quăng lên mặt Lưu Thương Hòa, bà lại cười càng tươi hơn, hai mắt bà đỏ ngầu, cổ cùng khóe môi toàn là máu, chẳng khác nào lệ quỷ trồi lên từ địa ngục: "Giết tao đi, tao đã hủy hoại được mày rồi! Tao đã có thể đi gặp chị ấy, tao đã rất nhớ chị ấy!!!"

Ông ta như kẻ điên mất đi lí trí đè Lưu Thương Hòa xuống, liên tục đạp lên người bà, hung ác mạnh mẽ. Lưu Thương Hoà cuộn tròn trên đất, khàn khàn cười ra tiếng, như là chế giễu ông ta ngu xuẩn.

Nước mắt Diễm Vân đã không ngừng được mà trào ra: "Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Trần Nhạc nhíu chặt mày, hắn không đành lòng: "Dừng lại đi."

Ông ta ngước mặt lên, cười khà khà: "Muốn cứu bà ta sao?"

"Ông muốn như thế nào?" Liễu Minh thay Trần Nhạc lên tiếng.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaOn viuen les histories. Descobreix ara